"Anh, sao giờ này anh mới về, em còn tưởng anh không quan tâm em nữa." Sau khi nhận được cuộc gọi, tôi chạy xe cả đêm về nhà, thời điểm đẩy cửa, nhìn thấy Kỳ Hình cả người ướt đẫm ngồi dưới đất dựa vào ghế salon.
"Không phải anh nhờ Tô Oánh đến đưa thuốc tiện thể chăm sóc em một chút rồi sao, tại sao lại biến thành bộ dáng này?" Tôi vội vàng ôm lấy Kỳ Hình đang cố gắng muốn bò dậy, hai tay nhịn không được run rẫy, "Nếu tối nay anh không về, em cứ một mực như vậy?"
"Toàn thân nhớp nháp không thoải mái, em muốn đi tắm, nhưng tay không có sức, ngay cả cởϊ qυầи áo cũng không được." Kỳ Hình cọ cọ trong lòng tôi, ngoan ngoãn để tôi lau khô người cho em, thay quần áo, "Anh thật xấu, quay về liền ức hϊếp em, em là bệnh nhân mà."
"Kỳ Hình, em thật sự biết bản thân là bệnh nhân sao?" Khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Hình, người nọ cứ lẳng lặng nằm ở đó như vậy, ánh trăng u ám chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của em, tôi còn tưởng em ấy sẽ không tỉnh lại nữa. Bất luận trong lòng tôi kinh hoảng bao nhiêu, giờ phút này cũng chỉ có thể hóa thành một hồi than thở.
"Ai bảo anh bỏ lại em, một mình chạy đến nơi xa như vậy. . .Em không phải cố ý, chỉ là em quá nhớ anh. Anh nè, anh đừng giận em được không? Chỉ cần anh ở bên cạnh em, em vẫn sẽ ngoan ngoãn." Kỳ Hình ngẩng đầu, chặn miệng tôi.
Từ nhỏ Kỳ Hình đã đặc biệt dính tôi, bất kể tôi đi đâu em ấy cũng muốn đi theo. Nhớ lúc nhỏ đi học, bởi vì trường học có hệ thống phân chia lớp, cho nên tôi và Kỳ Hình không được phân chung một lớp. Kỳ Hình chỉ đi đến lớp học của mình đúng một lần, chính là để đem bàn ghế của em ấy chuyển tới lớp tôi, ngồi song song với tôi. Giáo viên bảo em ấy trở về lớp của mình, em ấy liền nằm trên người tôi òa khóc sướt mướt. Dần dà, giáo viên có lòng tốt còn kê cho em ấy một cái bàn học, sau đó, chủ nhiệm lớp sau nhiều lần khuyên can vô dụng, để cho em chuyển đến lớp tôi học.
Thời điểm học trung học, bởi vì lên lớp trực tiếp, cho nên trường học đã thành thói quen sắp xếp chúng tôi chung một chỗ. Thời điểm học trung học, trường học muốn chọn mỗi lớp một học sinh làm đại biểu, tổ chức nhóm đi thăm quan học tập giữa các trường, chủ nhiệm lớp quá mức quen thuộc ràng buộc giữa tôi và Kỳ Hình, vì vậy bỏ qua tôi, trực tiếp thông báo cho mẹ biết. Tôi không cách nào cự tuyệt yêu cầu của mẹ, thế là đột nhiên phải đi du lịch ba ngày. Kết quả, Kỳ Hình dựa vào cửa đợi tôi ba ngày ba đêm, khoảng thời gian đó mẹ vì kiếm tiền nuôi chúng tôi cũng đã rất vất vả, lại còn phải chịu dày vò cùng em. . .Sau lần đó Kỳ Hình bệnh nặng một trận, tôi liền không còn dám rời khỏi em ấy một bước.
Lần này lớp năng khiếu tổ chức hoạt động đi vẽ ở bên ngoài, tôi vì học tập không thể không đi. Trước khi tôi đi Kỳ Hình cũng đã bị cảm nhẹ, vì muốn tôi dẫn theo em mà Kỳ Hình đã năn nỉ tôi thật lâu, nhưng lo ngại đến thân thể cộng thêm chứng bệnh say xe cũ của em, tôi phải cam kết lần nữa, Kỳ Hình mới đồng ý để tôi đi xa một ngày. Nào biết được, tôi vừa đi chưa được một ngày, em ấy lại có thể hành hạ chính mình thành bộ dáng này.
"Kỳ Hình đừng lộn xộn, mau uống thuốc rồi ngủ." Tôi vô lực nắm hai tay đang quơ qua quơ lại của em, ôn nhu nói.
"Em không cần, trước khi đi anh đã đồng ý với em!" Em ấy vốn dĩ không hề tức giận, nhưng đột nhiên không biết lấy sức từ đâu, lại bắt đầu ầm ĩ. Kỳ Hình rưng rưng, vô cùng bất mãn trách móc, "Bác sĩ cũng đã nói, chỉ cần ra mồ hôi thì sẽ không sao. Hơn nữa, lúc này nên vận động nhiều một chút, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần!"
"Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi cho khỏe!" Tôi rất tức giận đè Kỳ Hình xuống giường, "Nếu em còn làm loạn thì anh sẽ thật sự ném em ở đây, mặc kệ em."
"Anh sẽ không làm vậy đâu, anh hiểu em nhất." Kỳ Hình vốn dĩ bệnh không nhẹ, hơn nữa mới vừa rồi ầm ĩ, cũng buông bỏ giãy giụa, chỉ lẳng lặng cọ vào mặt tôi một cái.
"Kỳ Hình, nếu có một ngày. . . .Anh không ở đây. . ." Sau chút yên lặng ngắn ngủi, tôi quay đầu, không nhìn vào biểu tình của em, run giọng hỏi.
"Anh, anh đừng sợ. Anh đi đâu em cũng đi theo anh, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau!" Kỳ Hình không chút do dự trả lời, thật giống như tất cả những thứ này cũng là chuyện đương nhiên.
Tôi sợ nhất là nghe được câu trả lời như vậy.
"Anh ơi, anh xem mới vừa rồi em biểu hiện tốt như vậy, nên khen thưởng em một chút đi mà!" Kỳ Hình đập nhẹ đầu mình vào sau ót tôi, "Muốn hôn!"
"Uống thuốc." Tôi lấy thuốc và nước ấm nằm trên tủ đầu giường xuống, bất đắc dĩ nhìn Kỳ Hình đang cố làm ra vẻ đáng thương, "Thuốc Tô Oánh mua em còn chưa uống viên nào, đừng nghĩ cứ làm vậy là anh sẽ bỏ qua."
"Đắng. . .Anh đút em uống." Kỳ Hình nhíu mày, vẫn nuốt thuốc ở trong tay tôi xuống.
"Bây giờ ngủ một giấc thật ngon cho anh, anh sẽ không tức giận chuyện hôm nay em càng quấy." Tôi hôn trán Kỳ Hình một cái, kéo em vào lòng.
"Anh! Miệng em đắng quá, đều là mùi thuốc!" Kỳ Hình kéo kéo quần áo tôi, "Miệng của anh là ngọt nhất, cho em ăn một miếng đi mà! Ăn một miếng em liền ngoan ngoãn ngủ, làm một bé ngoan tốt! Anh thấy sao, anh!"
Lần này, đổi lại là tôi chặn miệng em. Người này biết rõ, đối với em ấy, tôi chưa bao giờ có thể cự tuyệt.
"Anh! Em thích cảm giác anh ôm em, em thích dáng vẻ anh phát điên vì em, thời điểm anh ở trong cơ thể em, chúng tới mới hoàn toàn thuộc về nhau, để cho em cảm thấy thật hạnh phúc. Anh! Anh đã đáp ứng em. . ."
"Im miệng, ngủ." Tôi ấn Kỳ Hình có ý đồ ngẩng đầu vào lòng.
"Nhưng mà, vất vả lắm anh mới đồng ý với em, lãng phí thì đáng tiếc lắm. Anh là một người xấu, người xấu mới có thể giật nợ!" Kỳ Hình phẫn hận cắn cổ tôi.
"Chờ em khỏi bệnh rồi. . ." Tôi không nhịn được lại than thở.
"Khỏi bệnh là được đúng không? Anh đã đồng ý với em, cũng không thể đổi ý!" Kỳ Hình không chờ tôi trả lời, liền kéo tóc tôi, cao hứng nói, "Ngủ một chút!"
Từ khi mẹ ý thức được sẽ có lúc bà không thể phân biệt tôi và Kỳ Hình, bà liền bảo tôi để tóc dài. Về sau, dù thế nào Kỳ Hình cũng phải nắm tóc tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. . .Lúc ba mẹ ly dị, tôi vốn dĩ được xử theo ba, nhưng bởi vì Kỳ Hình sống chết cũng không muốn rời khỏi tôi, cộng thêm khi đó ba gấp rút xuất ngoại, nên tôi mới có thể bị đưa lại cho mẹ. Sau đó ba có về nước thăm chúng tôi một lần, Kỳ Hình sợ sẽ có ngày tôi theo ba rời đi, mới dưỡng thành thói quen như vậy. . .
Thật ra thì, tôi cũng từng nghĩ, nếu thời điểm đó mình kiên trì đi theo ba, có lẽ đối với chúng tôi mà nói, là một kết cục hạnh phúc.
"Lương Thần! Tên sâu mọt của xã hội cậu, còn không mau bò dậy cho bổn tiểu thư! Hôm nay phải đi bệnh viện kiểm tra!"
Tôi mở mắt, đập vào mắt là Từ Dĩnh đang có chút thở hỗn hển. Rất muốn, cứ ngủ như vậy trong giấc mộng đó, không cần tỉnh lại nữa. "Xin lỗi, mới vừa rồi nằm mơ. Trong mơ, tôi còn tưởng rằng mình đã chết."
"Nếu cậu còn không nhanh lên một chút cho bổn tiểu thư, thì cậu sẽ thật sự trở thành một cỗ thi thể đó!" Từ Dĩnh xoay người, nặng nề đóng cửa lại.