Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời

Chương 6: Lạc Đường

"Lương Thần khốn khϊếp! Không nghe điện thoại của tôi thì thôi, lại còn dám cúp điện thoại của bổn tiểu thư! Hôm nay cậu mà dám dọa chạy hai lão già kia, tôi sẽ để cho cậu không thấy được ngày mai!" Tin nhắn thoại tràn đầy sự tức giận của Từ Dĩnh đanh cho tôi.

Nếu bây giờ tôi có thể buông bỏ tất cả, sẽ là kết cục tốt nhất. Nhưng tôi sợ hãi, gọi điện thoại. Lý trí muốn không chế tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn thua trận.

"Yêu, Thần đại thiếu gia cũng biết chủ động gọi điện thoại luôn á, thật là làm tôi thụ sủng nhược kinh nha." Đại khái Từ Dĩnh đang rất tức giận, nhưng thanh âm vẫn rất bình tĩnh.

"Tôi lạc đường."

"Công ty và nhà tôi nằm cùng một con đường, cậu lăn qua lăn lại lâu như vậy mới nói cho tôi biết cậu lạc đường!" Từ Dĩnh không biết là tức giận hay là bị chọc cười, thanh âm có chút run rẩy, "Cho địa chỉ, tôi để Tiểu An đến đón cậu."

"Mỹ Mỹ."

"Lại còn đi lạc tận năm con phố, tiểu tử cậu đúng là một nhân tài. Đứng yên ở đó đi, Tiểu An đang đến."

"Tiểu tử Lương Thần, cậu được lắm, dám cúp điện thoại của Từ tổ tông!" Bả vai lại bị nện một cú, khiến tôi đang ngây ngốc tỉnh lại.

"Ồn ào quá, sẽ quấy nhiễu người dân." Tôi cất điện thoại vào túi, như không có gì cười, "Đi thôi."

"Được, nhưng không phải đi bên kia, xe đậu ở phía sau." Lương An vòng tay lên cổ tôi, "Đến đó một chuyến đi, vì đợi cậu sống lại từ bàn tay của quỷ mà chúng tôi phải đi trước giả bộ. Tính tình của hai lão nhân Từ gia kia cũng không thể chọc đến, với trạng thái hiện tại của cậu, nha đầu Từ Dĩnh không bị cậu làm tức chết cũng phải giận đến phát điên! Dù gì cậu cũng đáp ứng chuyện này rồi, đến lúc đó cậu cũng đừng kéo tôi xuống nước chung. . ."

"Thật ra thì, cậu với Từ Dĩnh rất hợp." Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ban đầu đồng ý, cũng chỉ vì muốn mượn thân thể này đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi mà thôi.

"Phi phi phi! Cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu! Anh em bọn tôi còn chưa muốn chết sớm vậy đâu!" Lương An càng siết chặt cổ tôi "Chuyện này vẫn là cậu thích hợp nhất, dù sao thì cậu bây giờ đã là đao kiếm bất xâm, đốt cũng không cháy."

Dung mạo của Lương Thần vốn dĩ rất tốt, bất kể là tỷ lệ xương, hay tổ hợp ngũ quan, nếu không phải biểu tình của tôi âm trầm —— nhìn mặt mũi dần dần quen thuộc trong gương, cảm giác tội lỗi trong lòng bỗng nhiên bộc phát. Có lẽ, từ lúc bắt đầu, tôi không nên tỉnh lại. Người đã rời đi, thì không nên lưu luyến gì với thế gian này nữa. . . .

"Sao vậy? Lại đang tự luyến hả? Từ đại tổ tông vẫn luôn thúc giục chúng ta, tôi chỉ cần đưa cậu an toàn qua đó là coi như hoàn thành nhiệm vụ! Buổi tối tôi còn có hẹn đó, nếu chuyện tốt tối nay bị hai người phá hỏng, tôi liền cắt cổ tự vẫn, dứt khoác một lần cho khỏe." Mặt Lương An đầy ai oán nhìn tôi, nếu không phải lý trí vẫn còn, thì hắn nhất định đã đưa tay bóp cổ tôi rồi.

"Chậc chậc, không ngờ Tiểu An cậu cũng có chút mắt thẩm mỹ, cuối cùng thì Lương Thần cũng trông ra dáng con người rồi. Hôm nay tha thứ cho cậu, bận thì đi đi. . .Thật là nam đại bất trung lưu! (*)" Mắt lạnh của Từ Dĩnh nhìn lướt qua tôi, vỗ cánh tay Lương An một cái, kéo tôi đi vào nhà.

(*): Câu gốc là Nữ đại bất trung lưu tức (Con gái lớn không thể giữ trong nhà), ở đây Lương An là nam nên tác giả đổi lại nà Nam đại bất trung lưu, ý nghĩ thì vẫn như câu trên, chỉ đổi "con gái" thành "con trai"

"Tôi sẽ không để cậu nói chuyện, cậu chỉ cần im miệng ngồi bên cạnh được. Dù sao hai nhà chúng ta vẫn luôn không hợp nhau, cậu cũng không cần cho hai lão nhân kia mặt mũi." Lúc đi tới cửa Từ Dĩnh bỗng nhiên dặn dò, "Thứ bọn họ muốn chẳng qua là cái thể diện trước mặt công chúng mà thôi, nếu cậu còn tạm mất tích lần nữa, đừng trách tôi với Tiểu An và Gia Cát độc ác. Ngày sau Tiểu An chiếu cố cậu thế nào, tôi có thể không xen vào."

"Lương An và Gia Cát?" Tôi có chút kinh ngạc nhìn Từ Dĩnh.

"Cậu cho là ai sẽ tốt bụng như vậy, đầu tư tiền vào một hạng mục mà mình không hiểu? Tiểu An vì gạt được người về tay đã trù tính mấy năm, nếu lúc này bị cậu làm hỏng. . ." Từ Dĩnh cười rất rực rỡ, "Cậu tự liệu mà làm đi. . ."

Cha mẹ Từ Dĩnh từ lúc tôi vào cửa đến lúc tôi rời đi chưa từng nhìn tới tôi, bọn họ chỉ không ngừng căn dặn hôn lễ phải chuẩn bị thế nào, trong lúc này, Từ Dĩnh vì một ít chuyện mà tranh chấp với bọn họ. Tôi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhìn tốc độ biến sắc kinh người của bọn họ, . . .

"Đi hết đi, nếu không phải trước đây bà đây xài hết tiền tiêu vặt, mới không cần để bọn họ chọc tức. "Chờ cha mẹ đều đi hết, Từ Dĩnh nặng nề đóng cửa lại." Ông già kia không biết suy nghĩ, thời điểm mấu chốt lại không thấy ông ta ra mặt tiếp viện, chỉ biết khích lệ tôi phá của! "Hừ, cáo già! Chuyện này chắc chắn lão có nhúng tay vào. . ."

"Cô. . ." Phụ nữ còn chưa đầy hai tháng nữa phải sinh có thể hoạt bát nhảy loạn như vậy sao?

"Nhìn cái gì, chưa từng thấy phụ nữ mang thai lắc eo hay gì? Còn không qua đây đỡ tôi!" Từ Dĩnh tựa vào cửa, đỡ eo, vẻ yếu ớt bộc lộ ra ngoài cực kỳ giống người nọ.

"Cô nhận thức được mình là phụ nữ mang thai sao?" Đỡ Từ Dĩnh nằm xuống ghế sô pha, tôi không nhịn được than thở. Cũng may, hiện tại tên nhóc Kỳ Hình kia cũng đã chững chạc. . .