Ngày hôm sau, Tô Nương thức dậy thì ngoài trời đã sáng. Nàng đờ đẫn mở mắt ra, cảm giác mình đã ngủ một giấc rất sâu nhưng người lại vô cùng mệt mỏi. Nàng khẽ di chuyển cơ thể, nhưng lại hít một ngụm khí vì đau đớn, sau khi nàng dần dần tỉnh dậy mới nhận ra tình huống bây giờ. Nàng đã xuất giá vào đêm qua. Không có tân lang và người đoạt lấy nàng trong đêm động phòng hoa chúc lại chính là cha chồng nàng - Trình Thụy Đường.
Nghĩ đến đây, sự hoang đường của đêm qua và loại kɧoáı ©ảʍ dường như tê liệt hiện lên trong đầu làm Tô Nương không khỏi rùng mình.
Sau đó, nàng nhận ra có người bên cạnh mình. Nàng đang được ôm chặt trong vòng tay của hắn, thảo nào nàng lại cảm thấy không thoải mái. Tô Nương cử động nhưng cánh tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn và bàn tay trước ngực nàng còn bắt đầu sờ mó lung tung.
Sức lực của hắn hơi mạnh làm Tô Nương không khỏi nhíu mày khẽ kêu ưʍ.
“ Dậy rồi à ? ” Giọng của Trình Thụy Đường vọng đến từ bên tai nàng đầy nhẹ nhàng và vui vẻ cho thấy tâm trạng của hắn rất tốt. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ của Tô Nương, khiến nàng hơi run lên và thân thể hơi co rút lại. Hành động này dường như rất làm hài lòng người phía sau, môi hắn áp lên cổ Tô Nương khẽ gặm cắn, một tay tiếp tục nhào nặn bộ ngực của Tô Nương, ngón tay cái còn lượn vòng trên đầṳ ѵú, còn tay kia thì trượt xuống vòng eo của nàng.
Thấy bàn tay của hắn sắp xâm nhập vào nơi riêng tư đầy thẹn thùng kia. Tô Nương bèn sửng sốt vội vàng đè tay hắn lại và thì thào nói " Đừng mà”.
Chỗ đó của nàng vẫn còn đau, vì sợ Trình Thụy Đường sẽ muốn làm tiếp chuyện kia nên nàng lăn lộn muốn ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích để ta nhìn xem có bị thương không?” Trình Thụy Đường đè nàng xuống rồi đưa tay vén chăn bông lên.
Da thịt tiếp xúc với không khí làm Tô Nương bất an đưa tay lên che kín thân thể của mình nhưng nào có thể che được chút gì chứ? Nàng lo lắng đến mức cắn chặt môi dưới và khẽ cau mày.
“ Đừng sợ . " Trình Thụy Đường trấn an khi nhìn thấy nơi tư mật của nàng không đáng lo ngại, sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm “ Được rồi, vào đi !”
“ A ! ” Tô Nương nhận ra đây là tân phòng , bên ngoài vẫn còn hạ nhân chờ hầu hạ.
Nàng cũng không quan tâm đến việc ngại ngùng, vội vàng vươn tay đẩy Trình Thụy Đường " Cha mau đi, đi đi! Chốc nữa người ta sẽ thấy đó! "
Trình Thụy Đường vội vàng trấn an nói " Tô Nương, nàng đừng hoảng hốt, mặc y phục vào trước đi ".
Tô Nương đỏ mặt, lúc này mới nhận ra cả hai đều đang trần như nhộng, không ra thể thống gì nên nhanh chóng nhặt y phục trên mặt đất lên mặc vào. Nàng nhìn thoáng qua chiếc giường bừa bộn vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nếu người ta nhìn thấy cảnh này thì nàng phải giải thích thế nào đây?
Sau khi cả hai mặc y phục xong, Trình Thụy Đường mới giải thích với Tô Nương " Đừng hoảng sợ mà. Chuyện của ta và nàng có thể che giấu người khác, nhưng nàng không thể giấu giếm hạ nhân thϊếp thân. Bọn họ đã biết thì sẽ không nói ra đâu!”.
Ngừng một chút, hắn còn nói thêm " Tô Nương, kể từ hôm nay trở đi, nàng là nữ chủ nhân của Trình gia. Nàng muốn thế nào cũng được, còn những chuyện khác cứ để ta lo! ”
Tô Nương theo bản năng nhìn hắn, trái tim nàng rung động khi thấy hắn dịu dàng nhìn mình. Thấy nàng thất thần, Trình Thụy Đường kéo nàng hung hăng hôn lên một cái, sau đó buông nàng ra để nàng ngồi xuống bên bàn và cao giọng gọi hạ nhân mang đồ vào. Sau đó, hắn cũng không cần hạ nhân hầu hạ mà đích thân hầu hạ Tô Nương rửa mặt lau mặt, rồi lại kéo nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm cho nàng.
Tâm tư dịu dàng này đã xoa dịu trái tim đang bối rối của Tô Nương rất nhiều. Tuy nhiên, nàng thật sự không ngờ rằng hắn lại biết hết những việc này .
Trình Thụy Đường chải tóc cho Tô Nương, nhìn nữ tử trong gương được búi tóc phụ nhân, trong mắt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Tô Nương của hắn đã tháo bím tóc và vấn kiểu tóc của phụ nhân, nhưng điều này lại không dành cho hắn, Trình Thụy Đường ghen tuông trong lòng đến phát điên!
Chỉ là trên gương mặt vẫn bày tỏ sự kiên nhẫn, hắn vẽ lông mày cho Tô Nương. Chuẩn bị xong, hắn cười nhẹ trong gương "Quả là một mỹ nhân tuyệt sắc, ta thật sự muốn giấu nàng đi không cho người khác nhìn thấy!”
Không biết vì sao, Tô Nương nghe được trong câu nói đùa này có vài phần nghiêm túc.
Sau khi rửa mặt, Trình Thụy Đường lại gọi hạ nhân đến để bọn họ gặp Tô Nương. Trong số đó, có một thị nữ thϊếp thân hầu hạ tên là Hữu Cầm là người rất có năng lực. Tô Nương không được tự nhiên khi nhìn về phía nàng ta vì Trình Thụy Đường nói chuyện của bọn họ tất nhiên Hữu Cầm phải biết.
Ăn được nửa phần điểm tâm thì có người cầu kiến nên Trình Thụy Đường bận rộn rời đi. Tô Nương dùng xong bữa sáng một mình rồi suy nghĩ một chút, nàng nên đi gặp trượng phu trên danh nghĩ của mình nhỉ, Trình Thanh Tử.