Tô Nương ngồi một mình trong phòng vào đêm tân hôn.
Chuyện này không có gì lạ, bởi trước khi gả đến bọn họ cũng đã nói rõ ràng với nàng là Trình thiếu gia bị bệnh nằm liệt giường mà nàng chính là tân nương được gả đến để xung hỉ và hầu hạ cho thiếu gia.
Nếu không thì làm sao tới lượt nàng có một mối hôn sự tốt đẹp này chứ! Tô Nương mỉa mai suy nghĩ rồi tự mình xốc khăn trùm đầu lên.
Những cô gái ở các gia đình khác sợ phải thủ tiết cả đời nên không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này, cuối cùng mới đến lượt nàng. Dù sao nàng cũng chỉ cần ngân lượng mà thôi.
Đói bụng suốt một ngày, Tô Nương ăn vội chút đồ ăn lót dạ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Chỉ là vừa mới cởi lớp áo ngoài ra thì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ có hạ nhân và nô tỳ hầu hạ mới có thể đến đây giờ này. Có thể là bên thiếu gia có việc, Tô Nương suy nghĩ rồi đi mở cửa.
Song, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa nàng bèn ngây người. Người này không phải là công công Trình Thụy Đường của nàng sao!
Trình gia là một trong bốn gia tộc lớn, việc kinh doanh buôn bán trải rộng khắp Giang Nam.
Đương nhiên Trình Thuỵ Đường là người nói một làm một, tự tu dưỡng bản thân thành phong thái cao quý. Tô Nương chỉ mới gặp cha chồng một lần mà nàng đã có ấn tượng sâu sắc. Ngay cả giá cả bán mình cũng là do bản thân nàng thương lượng với hắn.
Dường như, Trình Thuỵ Đường cũng không ngờ tới y phục của Tô Nương lại xộc xệch như vậy. Ánh mắt hắn thâm thuý quét khắp cơ thể nàng khiến trái tim Tô Nương đập loạn xạ, như thể mình đã bị lột sạch y phục.
Nàng bối rối định đóng cửa lại nhưng Trình Thuỵ Đường đã đưa tay lên cản lại.
Với sức mạnh của mình, hắn dễ dàng đẩy ra sự chống cự của nàng rồi bước vào phòng, còn thản nhiên mà đóng cửa lại.
Tô Nương nhận thấy trong lòng có chuyện chẳng lành, nàng hoảng sợ hỏi: ”tại sao cha lại đến vào giờ này ạ?”
Trình Thuỵ Đường cũng không vòng vo mà nói thẳng: “Ta nghe nói mẫu thân của con bị bệnh, nhất định phải dùng Thiên Sơn Tuyết Liên đúng không?”
Vẻ mặt Tô Nương buồn bã, quả thật thứ này quá quý giá, dù có nhiều vàng bạc ngân lượng cũng khó mua được. Vì vậy, nàng không dám có hy vọng xa vời nào. Ban đầu khi được gả đến đây, nàng cầu xin Trình gia có thể cung cấp tiền thuốc men chữa bệnh cho mẫu thân nàng. Chỉ cần giữ được mạng của bà, chuyện gì nàng cũng chấp nhận.
Trình Thuỵ Đường đặt chiếc hộp trong tay lên bàn và nói: “mở ra xem đi”.
Tô Nương nghi ngờ trong lòng, nàng tuy tò mò nhưng cũng không chịu đến gần. Trình Thụy Đường nhìn nàng cách mình khoảng mười bước chân , dáng vẻ đầy phòng bị mà không khỏi buồn cười " Lại đây, ta có thể ăn thịt con sao ?"
Đương nhiên sẽ không ăn rồi nhưng mà ánh mắt sắc bén của hắn làm Tô Nương luôn có cảm giác như bị sói rình mồi nhìn chằm chằm, rất không được tự nhiên thì làm sao dám đến gần? Nhưng đến thời điểm này, nàng cũng không có cách nào để từ chối, chỉ đành bước đến và mở ra chiếc hộp ra . Khoảnh khắc tiếp theo, nàng thốt lên một câu cảm thán . Thứ trong chiếc hộp đó là Thiên Sơn Tuyết Liên mà nàng cầu còn không được!
Khi Trình Thụy Đường nhìn thấy thì hắn hết sức đắc ý mà nở nụ cười "Vì nó mà ta đã bôn ba vất vả hơn cả tháng nay , suýt nữa bỏ lỡ cả hôn kỳ”.
Tô Nương hít sâu một hơi. Thật lâu sau , nàng cắn mồi rồi khẽ hỏi " Công công , người muốn cái gì ? "
Hắn đặc biệt đưa thứ này cho nàng, không phải để khoe khoang mà chắc chắn là có tính toán. Tô Nương sờ sờ khuôn mặt mình rồi thầm cười khổ.
Lúc này, Trình Thụy Đường mới vui vẻ nằm lấy bàn tay của Tô Nương nói " Ta cũng không muốn ép buộc nàng nên sẽ nói thẳng. Trong lòng ta luôn nhớ thương một người, ta sẽ không lấy lại vật này chỉ đổi lại là nàng phải theo ta, như thế nào? "
Tô Nương thì thào nói "Giá cả rất công bằng ".
Tô Nương nói vậy có nghĩa là việc này đã quyết.” Bàn tay của Trình Thụy Đường không còn nghiêm túc nữa mà bắt đầu dao động trên cánh tay của Tô Nương.
Nàng nhắm mắt lại, cho đến bây giờ nàng đac không còn lựa chọn nào khác. Tô Nương nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó nàng liền rơi vào một cái ôm chặt. Trình Thụy Đường thì thầm vào tai nàng " Tô Nương , nàng đừng lo lắng, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. Sau này, Trình gia sẽ là nhà của nàng , tương lai của Trình gia cũng sẽ để lại cho con của nàng, hửm?"
Tô Nương đương nhiên không tin những lời này, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bây giờ, Trình Thụy Đường mới hài lòng, đưa tay cởi bỏ xiêm y của nàng rồi thở dài nói " Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng ta đã như nảy mầm, thế nào cũng không từ bỏ được. "
Tô Nương lại muốn sờ gương mặt của mình. Nói đi nói lại cũng là do gương mặt xinh đẹp này gây họa. Nhưng thật may nhờ trời cho sinh ra khuôn mặt này, nếu không, đến lúc cùng đường thì nàng cũng không còn cách nào rồi.
Hơn nữa , hôm nay dù có khuất nhục thì với người ngoài mà nói, nàng vẫn là thiếu phu nhân của Trình gia, ai dám bất kính với nàng cơ chứ? Vốn cuộc sống như vậy còn dễ chịu hơn là rơi vào nơi lầu xanh tùy ý mặc cho người ta chà đạp . Quả thực là một cái giá quá hời, Tô Nương nghĩ, về phương diện này nàng còn phải cảm tạ Trình Thụy Đường. Tuy rằng hắn cũng là tên cầm thú, đi nhớ thương thê tử của con trai mình!