“Cái gì? Cậu ta đã đi lên rồi sao?” Lâm Vân vội vàng hỏi thăm.
“Vâng, sau khi tôi thông báo cho giám đốc Ân, liền dẫn vị khách kia lên lầu gặp cô ấy, lúc này có lẽ là người kia đã vào phòng làm việc của giám đốc rồi.” Nhân viên lễ tân trả lời.
“Cậu ta tới phòng làm việc của giám đốc Ân được bao lâu rồi?” Lâm Vân vội vàng hỏi tiếp.
“Không lâu, chắc cũng chỉ khoảng năm, sáu phút gì đó thôi.” Nhân viên lễ tân nói.
Đúng vào lúc này, Thạch Hàn lấy tay vỗ lưng Lâm Vân.
“Anh Thiên, mau nhìn xem!”
Lâm Vân vội vàng nhìn theo hướng mà Thạch Hàn chỉ.
Đập vào mắt anh, chính là Lê Văn Hải!
Cậu ta bước ra từ thang máy, đang hướng về phía cổng bên này. Xem ra cậu ta đã đàm phán xong rồi?
Lê Văn Hải lúc này cũng nhìn thấy Lâm Vân, hắn nở nụ cười sải bước đi đến trước mặt Lâm Vân.
“Lâm Vân, anh tới chậm rồi, không ngại nói cho anh biết, tôi đã cùng Chu Ân thỏa đàm, cô ấy đã đồng ý với tôi sẽ gia nhập tập đoàn Tỉnh Xuyên, ha ha!” Lê Văn Hải lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
“Cái gì?”
Lâm Vân sắc mặt lập tức biến đổi, Lê Văn Hải đã thỏa thuận xong xuôi rồi ư?
“Lâm Vân, anh thua rồi. Mau cút nhanh về thành phố Bảo Thạnh của anh đi, ha ha!” Lê Văn Hải ha ha cười nói.
Nói xong, Lê Văn Hải trực tiếp cười đi ra ngoài.
Sau khi Lê Văn Hải rời đi.
“Cậu Thiên, chuyện này… Vậy phải làm sao bây giờ đây?” Trên mặt Thạch Hàn lộ ra vẻ lo lắng.
“Cho dù hắn đã thỏa thuận xong thì tôi cũng phải đi gặp Chu Ân, tôi muốn thử lại lần nữa!” Lâm Vân cắn răng nói.
Ngay sau đó, Lâm Vân hướng về phía nhân viên lễ tân nói:
“Làm phiền cô thông báo giúp tôi một chút, Tổng thanh tra Lâm Vân của tập đoàn Tỉnh Xuyên, muốn hẹn gặp cô ấy một lần.”
“Chuyện này… được thôi. Tôi sẽ thông báo cho ngài.”
Nhân viên lễ tân sau khi nghĩ đến thân phận tổng thanh tra Tỉnh Xuyên của Lâm Vân, vẫn là gật đầu đáp ứng, nếu như là người bình thường chỉ sợ rằng cô ta đã khéo léo từ chối.
“Xin chào giám đốc Ân. Ở đây có một vị tự xưng là Lâm Vân tiên sinh- tổng thanh tra của Tỉnh Xuyên, nói là muốn gặp cô.” Nhân viên lễ tân nói.
“Vâng thưa giám đốc Ân tôi đã hiểu rồi!”Nhân viên lễ tân gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại.
“Thế nào rồi?” Lâm Vân vội vàng hỏi thăm.
“Ngài Lâm, thật sự xin lỗi, giám đốc Ân nói cô ấy có việc bận, không có thời gian gặp ngài, mời ngài trở về đi.” Nhân viên lễ tân nói.
Sau khi Lâm Vân nghe thấy những lời này, sắc mặt lại lần nữa biến đổi.
Mình cứ như vậy bại dưới tay Lê Văn Hải?