Ngay sau đó, Hứa Chí Vân vội vàng lấy điện thoại ra, đặt lên tai.
“Alo, em yêu, tin nhắn anh đã nhận được rồi, chuyện em nhờ anh tìm công việc giúp cho bạn của em rất thuận lợi. Buổi tối anh nhất định sẽ đến khách sạn đúng giờ, em tắm rửa sạch sẽ chờ anh nha.”
Sau khi Hứa Chí Vân nói xong, lúc này mới tựa người lên tường một lần nữa.
Luật sư Hứa Chí Vân đi theo Khương Hùng Dũng hơn mười năm, ông ta hiểu rất rõ tính cách của Khương Hùng Dũng.
Ông ta biết, Khương Hùng Dũng cẩn thận đa nghi, vừa rồi biểu hiện của mình không quá tự nhiên, nhất định sẽ dẫn tới sự nghi ngờ của Khương Hùng Dũng. Khương Hùng Dũng tám phần là sẽ phái người đến nhà vệ sinh theo dõi ông ta.
Thế nên vừa rồi ông ta mới giả bộ gọi điện thoại chính là để nói cho Khương Hùng Dũng nghe.
Về phần có thể lừa được Khương Hùng Dũng hay không thì cũng chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi.
Vệ sĩ nghe lén ngoài cửa sau khi nghe đoạn nói chuyện này xong thì liền xoay người rời đi, chạy đi báo cáo lại cho Khương Hùng Dũng.
Trong phòng khách của biệt thự.
Vệ sĩ thuật lại không thiếu một chữ những gì mà anh ta nghe được từ luật sư Hứa Chí Vân nói trong điện thoại cho Khương Hùng Dũng nghe.
Sau khi Khương Hùng Dũng nghe vậy thì không khỏi lắc đầu cười nhạo:
“Làm nửa ngày, hóa ra là đang len lén có phụ nữ ở bên ngoài. Thần thần bí bí, con mẹ nó tôi còn cho rằng là chuyện lớn gì nữa!”
Mười một giờ đêm.
Bên ngoài biệt thự năm trăm mét.
Bốn người Lâm Vân, Thạch Hàn, Bạch Hổ, Độc Nha lặng lẽ mai phục ở đây.
Anh Long phụ trách công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên cũng ở đây.
“Anh Vân, một đại đội của Tỉnh Xuyên có tổng cộng một nghìn người, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi ở xung quanh rồi, chỉ cần Anh Vânra lệnh một tiếng thì có thể trực tiếp nhằm về phía biệt thự của Khương Hùng Dũng luôn.” Anh Long nói.
Lâm Vân gật đầu.
“Bên này chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ chỗ quan trọng nhất chính là bên phía luật sư Hứa Chí Vân kia. Để ông ta đóng dòng điện cao áp lại, ông ta cũng phải giúp chúng ta mở cửa của biệt thự ra.” Lâm Vân ngưng trọng nói.
“Anh Vân, tên Hứa Chí Vân đó sẽ không phản bội chúng ta chứ? Nếu ông ta nói cho Khương Hùng Dũng biết tin tối nay chúng ta muốn tấn công biệt thự, để cho Khương Hùng Dũng sắp xếp bẫy rập xong xuôi, thế hành động hôm nay liền nguy hiểm rồi.” Bạch Hổ có vẻ lo lắng nói.
“Hứa Chí Vân rất thương yêu con của ông ta, bây giờ con của ông ta đang ở trong tay chúng ta, tôi tin ông ta vì con sẽ không làm như vậy.” Lâm Vân nói.
“Vậy bao lâu nữa thì chúng ta hành động?” Độc Nha lên tiếng hỏi.
“Bây giờ là mười một giờ đêm, chúng ta đợi đến tầm ba-bốn giờ đêm rồi hành động. Giờ này là giờ ngủ sâu nhất, cho dù là đám người tuần tra ban đêm kia thì giờ này cũng sẽ bắt đầu mệt mỏi rã rời.” Lâm Vân nói.
Ba người Thạch Hàn, Bạch Hổ, Độc Nha đều gật đầu, với kinh nghiệm tác chiến của ba người bọn họ, tất nhiên là cực kỳ hiểu rõ đạo lý này.
Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt đã tới ba giờ sáng.