“Còn nói nữa chị sẽ xé rách miệng của em.” Mặt của Lý Ánh Hồng đã đỏ như cà chua rồi..
Khi Lâm Vân nghe được chủ đề này, anh cũng không khỏi lộ ra vẻ gượng gạo.
Vì vậy Lâm Vân nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“Tiểu Ngọc, vết thương của em thế nào rồi?” Lâm
Vân nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc chính là cô gái nhỏ được Lâm Vân tiện tay cứu ra, khi anh đi vào trong khu bán hàng đa cấp cứu em trai của Lý Ánh Hồng.
“Anh Vân, em cũng khỏe rồi, em đang đợi anh trở về để nói lời tạm biệt với anh, sau đó em sẽ về nhà? Tiểu Ngọc nói.
“Nếu đã như vậy, anh sẽ đưa em về” Lâm Vân nói.
Lâm Vân có sở thích khi làm việc phải có đầu có đuôi ổn thỏa.
Nếu như đã cứu Tiểu Ngọc ra, anh đương nhiên phải đưa cô ấy trở về, đây cũng coi như là hoàn thành chuyện này một cách viên mãn.
Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện cho Tiểu Ngọc, Lâm Vân lái chiếc xe thương mại chở Tiểu Ngọc trở về nhà.
Nhà của Tiểu Ngọc trong một thôn quê hẻo lánh ở giao giới với thành phố Bảo Thạnh và thành phố Việt Hoàng.
Lâm Vân lái suốt hai tiếng trên con đường nhựa, cộng với một tiếng trên đường đất, mới đến được nhà của Tiểu Ngọc.
Nhà của Tiểu Ngọc là một ngôi nhà đất đổ nát.
Sau khi xuống xe.
“Tiểu Ngọc, tấm thẻ ngân hàng này em hãy giữ lấy đi.
Trong đó có bảy trăm triệu đồng, ngày tháng sau này em hãy chuyên tâm học hành, đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi mới đi tìm việc làm”
Lâm Vân đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tiểu Ngọc.
Lâm Vân đã gửi bảy trăm triệu đồng vào trong thẻ ngân hàng này, số tiền này đủ để Tiểu Ngọc học hết chương trình cấp ba, và cả đại học.
Trên thế giới này có rất nhiều người nghèo khổ, Lâm
Vân không thể giúp đỡ hết được, nhưng nếu Lâm Vân gặp được thì có thể giúp đỡ một người hay một người.
Tiểu Ngọc được sủng mà kinh ngạc.
“Anh Vân, anh đã cứu em khỏi nơi bán hàng đa cấp đó, còn đích thân đưa em về nhà, em đã rất biết ơn rồi, làm sao em còn có thể nhận tiền của anh được.”
Tiểu Ngọc vừa nói vừa đẩy trả thẻ ngân hàng lại cho Lâm Vân.