Lâm Vân trẻ tuổi sung sức, tất nhiên không thể chỉ một hai lần là kết thúc, anh và Phạm Minh Tú quấn quýt với nhau đến tận trời tờ mờ sáng, hai người mới ôm nhau mơ màng chìm vào trong ngủ giấc ngủ.
Đây là lần thứ ba Lâm Vân làm loại chuyện này, lần đầu tiên là với Tô Bảo Nhi, nhưng đó là khi anh và Tô Bảo Nhi đều bị chuốc thuốc, sau đó Lâm Vân không hề chạm vào Tô Bảo Nhi nữa.
Lần thứ hai là với Phạm Minh Tú, chính là lần trước khi hai người say rượu, nhưng Lâm Vân hoàn toàn không nhớ ra được.
Bây giờ mới là theo đúng nghĩa là lần đầu tiên mà Lâm
Vân làm trong trường hợp tỉnh táo.
Lần này cùng với Phạm Minh Tú người phụ nữ xinh đẹp này, thật khiến Lâm Vân không thể nhịn được, dĩ nhiên anh làm rất thoả chí.
Lâm Vân đã dành ba ngày ở lại với Phạm Minh Tú, rồi mới khởi hành rời khỏi thành phố Việt Hoàng.
Trong ba ngày này, chi nhánh Việt Hoàng của tập đoàn Tỉnh Xuyên cũng trải qua một đợt cải tổ.
Đồng thời vào lúc này, Trần Hạo cũng ở trong ba ngày này, bắt đầu tiếp quản công việc làm ăn của ông Lục.
Công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên của chi nhánh Việt Hoàng cũng chính thức được mở cửa.
Trước khi Lâm Vân rời đi, Phạm Minh Tú đương nhiên đi tiễn Lâm Vân.
Ở tầng dưới công ty.
“Lâm Vân, anh đừng quên em đấy, có thời gian nhớ đến thành phố Việt Hoàng thăm em, biết không?” Phạm Minh Tú bĩu môi nói một cách nũng nịu.
“Yên tâm đi, từ thành phố Việt Hoàng đến thành phố Bảo Thạnh cũng chỉ có hai tiếng lộ trình, hơn nữa khi em nhớ anh cũng có thể đến thành phố Việt Hoàng tìm anh.
Lâm Vân cười nói.
“Được thôi.
Phạm Minh Tú sáp lại gần Lâm Vân, rồi hôn lên mặt Lâm Vân một cái.
Đúng lúc này, Huỳnh Tuệ Mẫn cũng từ công ty chạy ra, chạy tới chỗ Lâm Vân.
“Lâm Vân, nghe nói anh phải đi rồi, tôi…tôi cũng muốn đến tiễn anh.
Huỳnh Tuệ Mẫn vừa nói vừa đan ngón tay của mình vào nhau, trông có chút không tự nhiên.
Phạm Minh Tú khế cười thầm, sau đó nói nhỏ vào tai Lâm Vân: “Anh yêu, anh đào hoa thật đấy”
Lâm Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.
“Huỳnh Tuệ Mẫn, mấy ngày nay làm quản lý hành chính vẫn quen chứ?” Lâm Vân hỏi.
“Đều nhớ vào chị Minh Tú đã dạy bảo tôi, nếu không đến bây giờ tôi vẫn không biết phải làm gì” Huỳnh Tuệ Mẫn mỉm cười.