Bởi vì xe cộ chòng chành, Lâm Vân không thể không dùng hai tay ôm lấy Phạm Minh Tủ lại, tránh để cô ấy ngã xuống dưới chân.
Lâm Vân cứ thế ôm lấy Phạm Minh Tú xinh đẹp mềm mại vào lòng, bởi vì có chút căng thẳng mà cả người Lâm
Vân đã bắt đầu căng cứng lại.
Với xe cộ chòng chành, Phạm Minh Tú không ngừng đu đưa trong vòng tay Lâm Vân, điều này đối với Lâm Vân mà nói cũng không biết là một sự hưởng thụ hay là tra tấn nữa.
Chung quy việc phải kiểm soát bản thân mình, thực sự giống là cực hình.
Đùa sao, dù sao Lâm Vân cũng là một người đàn ông bình thường.
Hơn nữa, Lâm Vân cũng càng ngày càng cảm thấy đầu mình đã có chút choáng váng, hẳn là rượu đang càng ngày càng thấm lên não rồi.
Dù sao sức uống của Lâm Vân cũng không phải giỏi lắm, khi nốc hết mấy ly rượu trước đó, hơn nữa còn là rượu mạnh, khiến cho Lâm Vân bắt đầu có chút không chịu nỗi được.
Hai mươi phút sau, xe đến khách sạn Lâm Vân đang ở.
Lâm Vân đỡ lấy Phạm Minh Tú vào phòng, sau đó đặt cô ấy lên giường, rồi đắp chăn lại cho cô ấy.
Sau khi say có người sẽ mượn rượu làm càn, còn có người thì lại yên tỉnh nằm ngủ.
Phạm Minh Tủ có lẽ thuộc về về sau, cô ấy khá là yên tĩnh.
“Aiz, đúng là đồ ngốc, hà tất phải tự làm khổ mình như thể này?”
Lâm Vân ngồi ở bên giường nhìn Phạm Minh Tú, anh không nhịn được mà thở dài.
Lâm Vân hiểu rõ, nếu như người mà Phạm Minh Tú gặp không phải là mình, mà là một người đàn ông khác.
Một người phụ nữ xinh đẹp như cô ấy, không hề phản kháng mà nằm im ở chỗ này, người khác không đυ.ng vào cô ấy mới là lạ.
Dĩ nhiên, Lâm Vân hiểu rằng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Phạm Minh Tú được, quả đúng là cô ấy đã gặp phải cú sốc lớn nên mới chọn cách đến quán bar uống rượu để giải sầu.
Con người đều có một giới hạn để chịu đựng, một khi vượt qua khỏi giới hạn đó, sẽ rất dễ khiến cho người ta thiếu suy nghĩ mà làm ra những việc quá khích. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Nóng quá” Phạm Minh Tú vẫn luôn không có phản ứng gì, cuối cùng cũng thốt ra được ba chữ.
Và vào lúc này, Phạm Minh Tú cầm lấy quần áo của mình và ném ra khỏi giường.
“Mẹ nó”
Nhìn thấy chiếc áo khoác và bộ đồ lót được Phạm Minh Tú ném ra ngoài đó, Lâm Vân không khỏi nuốt nước bọt.
“Bỏ đi, không nhìn sẽ không nghĩ.
Lâm Vân lắc đầu, sau đó dựa người lên trên giường.
Đầu của Lâm Vân lúc này đã có chút choáng váng, hiển nhiên là rượu đã thẩm lên đầu, cho nên Lâm Vân quyết định cứ thế dựa lên bên giường tạm ngủ một đêm.
Cứ như vậy, Lâm Vân chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Vân đột nhiên tỉnh giấc.