Ý thức cuối cùng của Phạm Minh Tú biết rõ được, người duy nhất cô ấy có thể kỳ vọng vào lúc này chính là Lâm Vân, người cô ấy vừa mới quen biết hôm nay.
“Bụp.”
Vào lúc này, cửa gian phòng bị người đá mở ra.
Sau khi nghe thấy động tĩnh, mọi người trong gian phòng đều quay đầu lại nhìn.
Người hiện lên mắt của họ chính là Lâm Vân.
Sau khi Lâm Vân bước vào gian phòng, liền lập tức nhìn thấy Phạm Minh Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy được tên từng đến bắt chuyện với Phạm Minh Tú ở quán bar trước đó.
Nhìn thấy Phạm Minh Tú nằm ở trên ghế sô pha, vẫn chưa bị người đυ.ng tới, trong lòng Lâm Vân cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo đó, Lâm Vân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang người đàn ông từng đến bắt chuyện.
“Khốn nạn.
Lúc ở trong quầy bar, cô ấy đã từ chối anh rồi, anh lại còn dám cưỡng ép như vậy.
Người đàn ông bắt chuyện nhìn sang Lâm Vân, cười gắn nói: “Nhóc con, không ngờ cậu lại tìm được đến đây.
Nhưng cũng không quan trọng, nhìn cái cách cậu ăn mặc chắc chắn cũng không phải nhân vật hay ho gì, tôi đây sẽ ở trước mặt chơi người phụ nữ của cậu, cậu lại có thể làm gì? Ha hạ”
Người đàn ông bắt chuyện nhìn thấy cách ăn diện của Lâm Vân, liền nhận định rằng Lâm Vân chính là một người dễ bắt nạt, cho nên anh ta căn bản không bận tâm đến Lâm Vân,
Lúc này trong gian phòng có năm người đàn ông với dáng vẻ lưu manh cùng nhau tiến tới phía trước.
“Nhóc con, tốt nhất hãy ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo”
Lâm Vân nghiêm mặt lại.
“Không khách sáo? Thế còn phải xem rốt cuộc là ai đối với ai không khách sáo.
Lâm Vân vừa nói vừa móc từ trong người ra một khẩu súng lục.
Khẩu súng lục này là trước đó anh loại trừ được ông Lục thu nhận được, sau đó Thạch Hàn đã dạy cho Lâm Vân về cách sử dụng.
“Súng, cậu ta có súng.
Sau khi nhìn thấy khẩu súng lục trong tay Lâm Vân, vẻ mặt năm người đàn ông đến chặn Lâm Vân đó đột nhiên thay đổi.
“Đừng sợ! Bộ dạng như thằng nhóc ranh này, làm sao cậu ta có súng thật được, tôi nghĩ nó chỉ đang dùng súng đồ chơi để hù dọa người thôi, tôi đã thấy rất nhiều người loại này rồi.
Người đàn ông bắt chuyện lớn tiếng nói.
Người đàn ông bắt chuyện cho rằng Lâm Vân chỉ là một nhân vật cấp thấp, loại người như vậy làm sao có thể ở trong một đất nước có chế độ kiểm soát súng cực kỳ nghiêm ngặt này mà có được súng chứ? “Anh không tin à?”
Lâm Vân híp mắt lại, sau đó chĩa súng vào người đàn ông bắt chuyện.
“Có gan thì cậu bắn đi, lấy một khẩu súng giả còn muốn đi dọa người nữa? Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc chắc.