Người đẹp như cô ấy khiến cho không ít đàn ông ham muốn.
Vào lúc này, một người đàn ông đi tới trước mặt Phạm Minh Tú.
“Người đẹp, tôi có thể mời cô uống một ly không?” Người đàn ông mỉm cười, bộ dạng giống như một quý ông.
Người đàn ông chủ động bắt chuyện, đồng thời còn không biết là vô tình hay cố ý, thấy anh ta đặt chiếc chìa khóa xe Maserati trên tay để lên quầy bar.
“Vậy thì anh phải hỏi bạn trai của tôi xem có đồng ý hay không.”
Phạm Minh Tú hơi men say vừa nói vừa đặt tay lên vai Lâm Vân.
Người đàn ông liếc nhìn Lâm Vân một cái, đồng thời lạnh lùng nói: “Người anh em, cậu cũng thật may mắn đấy, ăn mặc giản dị như thế này, thế mà lại cua được người đẹp.
Hiển như người đàn ông này đang rất ghen tị với Lâm Vân.
“Không có cách nào khác, tôi chính là luôn may mắn như vậy” Lâm Vân cười nói.
Người đàn ông nghe được, chỉ có thể phẫn hận rời đi.
Đúng lúc này, Phạm Minh Tú đột nhiên vòng qua cổ Lâm Vân, sáp lại trước mặt Lâm Vân, quyến rũ nói: “Lâm Vân, cậu cảm thấy tôi đẹp không?”
Hai người ở gần đến nỗi Lâm Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của Phạm Minh Tú, và cả mùi thơm trên cơ thể của cô ấy.
Lâm Vân nuốt nước miếng: “Giám đốc Tú, cô đừng đùa như vậy, tôi chỉ nhân viên vệ sinh thôi.
là một
Phạm Minh Tú đây là muốn quyến rũ mình sao? Mặc dù bây giờ cô ấy đang trong tình trạng say xỉn, nhưng trong trạng thái này nhìn cô ấy lại càng cảm thấy hấp dẫn hơn.
Là một người đàn ông nhiệt huyết có Vân hướng bình thường, thật lòng mà nói điều này khiến tim Lâm Vân càng đập nhanh hơn.
“Tôi hỏi cậu tôi có đẹp không?” Phạm Minh Tú dùng ánh mắt mị hoặc của mình hỏi lại một lần nữa.
“Đẹp đẹp.
Lâm Vân đành phải thành thật trả lời.
“Vậy tối nay cậu ở lại với tôi thì sao nào?” Phạm Minh Tú thổi hơi vào tại của Lâm Vân..
Sau khi nghe được câu nói này, tim của Lâm Vân càng đập nhanh hơn.
“Giám đốc Tú, cô làm như vậy là muốn trừng phạt bạn trai cô sao?” Lâm Vân nghiêm túc nói.
Lâm Vân khựng lại một hồi, rồi tiếp tục nói: “Nếu là như vậy, giám đốc Tú, như vậy thật sự không đáng.
Cô làm vậy là đang sa đọa, là đang hủy hoại chính mình đấy, có hiểu không?”
Mặc dù lúc này nhịp tim của Lâm Vân đang tăng nhanh.
Nhưng Lâm Vân vẫn có thể kiên định lại ý chí của mình.
“Đồ nhát gan, tôi thấy…tôi thấy chính là cậu không dám”
Sau khi Phạm Minh Tú nói xong, liền buông Lâm Vân ra, tiếp tục gọi nhân viên pha chế lấy rượu cho cô “Đúng rồi, rốt cuộc bạn trai của cô là ai?” Lâm Vân nhịn không được dò hỏi.
“Đừng nhắc đến tên khốn đó được không? Tôi không muốn nhắc đến anh ấy” Phạm Minh Tủ vừa uống rượu vừa nói.
Lâm Vân gật đầu, cũng không nhắc tới chuyện này nữa.