Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 617


Chương 616

“Tôi lười so đo với cậu, nhanh chóng đi đến quán cà phê đối diện mua một cốc cà phê về đây, nhớ đừng cho thêm đường, đây là mua cho tổng giám đốc, nếu có chuyện gì sai sót, thì cậu không chịu nổi trách nhiệm đâu, hiểu chưa?”

Cô gái nghiêm mặt lại căn dặn một cách không kiên nhẫn, trong toàn bộ quá trình ấy còn không thèm nhìn đến Lâm Vân một cái.

Có lẽ trong mắt cô ấy, Lâm Vân chỉ là một nhân viên vệ sinh, còn không có đủ tư cách để khiến cô ấy muốn nhìn đến.

“Cô là thư ký tổng giám đốc, chuyện đi mua cà phê không phải cô là người nên đi sao?” Lâm Vân bất lực nói.

“Cậu nhóc, cậu có đủ tư cách để chất vấn tôi sao? Nếu bảo cậu đi thì cậu đi đi” Cô gái nói với giọng ra lệnh.

“Được, thế nhưng cô cũng phải đưa tiền cho tôi mới được chứ?” Lâm Vân bất lực nói.

Ai bảo bây giờ mình chỉ là một nhân viên vệ sinh thôi chứ? Ai cũng có thể sai khiến mình.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ của ông ngoại, anh vẫn là câu nói đó, hãy nhẫn nhịn trước.

“Tiền cậu cứ trả trước, sau khi mua xong liền đưa đến văn phòng tổng giám đốc.

Sau khi cô gái buông xuống câu nói này, liền xoay đầu quay người bỏ đi.

“Cáo mượn oai hùm”

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô gái đang rời đi, anh không khỏi lắc đầu.

Tiếp theo đó, Lâm Vân bước ra ngoài công ty, chạy đi mua cà phê.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Lâm Vân cũng mua được cà phê trở về, sau đó trực tiếp đi đến văn phòng tổng giám đốc.

Ông ngoại từng nói chuyện tham ô ở chi nhánh Việt Hoàng chủ yếu là tổng giám đốc.

Lần này vừa hay có thể tiếp xúc với tổng giám đốc này.

Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc.

“Tại sao lại kéo rèm cửa lại nhỉ?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lâm Vân tỏ vẻ rất nghi hoặc, vào ban ngày ban mặt rèm cửa của văn phòng tổng giám đốc lại kéo lại, cửa cũng đóng nữa.

Lúc này, Lâm Vân mơ hồ nghe được bên trong có tiếng thở dốc.

Lâm Vân bước đến gần cửa sổ, nhìn qua khe hở trong tấm rèm.

“Mẹ kiếp”

Lâm Vân nhìn thấy cô thư ký gợi cảm ra lệnh cho Lâm Vân đi mua cà phê lúc trước, giờ đây đang ngồi trên người một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn mà làm cái chuyện đó, hơn nữa còn tiến hành khá kịch liệt.

“Mẹ nó, bảo tôi đi mua cà phê, bản thân mình thì lại ở đây làm cái loại chuyện này” Lâm Vân thốt ra một tiếng chửi thề.

Trong giờ làm việc mà làm loại chuyện này ở trong văn phòng, Lâm Vân cảm thấy vị tổng giám đốc này cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì.

Tiếp theo đó, Lâm Vân đi tới trước cửa văn phòng.

“Cộc cộc cộc.”

Lâm Vân gõ cửa.