Lâm Vân không nhịn được chửi bới, liền ném cây gậy gãy xuống đất.
“Một cái gậy rách cũng muốn đấu với tao? Haha, chết đi.”
Bên kia cười lớn, lại vung mã tấu, xông thẳng đến Lâm Vân.
Lâm Vân sắc mặt tái xanh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng hôm nay sẽ phải nằm lại ở đây rồi.
Nhưng Lâm Vân vẫn không nghĩ ra cách để ứng phó “ồn ào”
Con dao sắc bén, trực tiếp hướng về phía đầu của Lâm
Vân lao xuống “Bich!”
Ngay khi con dao sắp đâm vào đầu Lâm Vân, Lâm Vân đã giơ hai tay lên, nắm chặt con dao của đối phương rồi dùng sức đẩy nó lên.
Cứ như vậy, con dao rựa lạnh toát cách trên đầu Lâm Vân khoảng 20 cm.
“Hừ, còn muốn giãy dụa, để tao xem chúng ta ai khoẻ hơn!”
Bên kia vừa cười toe toét nói vừa dí dao vào đầu Lâm Vân.
Lâm Vân dùng hết sức bình sinh để đẩy
Nhưng thực lực của đối phương so với Lâm Vân khoẻ hơn, cho dù Lâm Vân dùng hết sức bình sinh, dao vẫn từng chút từng chút một đi xuống.
Nếu tình hình này tiếp tục, Lâm Vân nhất định phải chết!
Lâm Vân lúc này đầu đã đầm đìa mồ hôi hột.
Hơn nữa con dao đã tới đầu Lâm Vân.
Hơn nữa một bên em trai của Lý Ánh Hồng cũng đang giằng co với một người đàn ông khác bằng dao, cậu ấy đã bị đâm một nhát, bản thân cậu ấy cũng còn khó mà bảo toàn nổi, đương nhiên không có cách nào đến viện trợ cho Lâm Vân được.
“Tôi có như vậy mà chết ở đây sao?” Lâm Vân nghiến răng, trong lòng rất không cam lòng.
Lâm Vân trong lòng vẫn còn có dự định kế hoạch lớn cho tương lai, nếu chết như thế này ở đây, Lâm Vân thật sự là không cam lòng! “Nhóc con, đi chết đi!”
Người đàn ông với một con dao vừa cười toe toét, vừa gia tăng sức mạnh của mình thêm một lần nữa.
Sau khi lưỡi dao chạm vào trán Lâm Vân, nó đột nhiên chém xuống, dọc theo trán còn sót lại vết máu.
“Bich!”
Đúng lúc này, người đàn ông cầm dao bị một cục đá găm vào đầu.
Lâm Vân nhìn kỹ lại, hóa ra là Lý Ánh Hồng!
Lý Ánh Hồng đang cầm một hòn đá trên tay, từ đẳng sau đập vào gáy của người đàn ông đang cầm dao kia.
Người cầm dao trực tiếp ngã xuống đất, máu lập tức chảy ra, cả người đều hôn mê.
Dù sao sau đầu là bộ phận trí mạng trên cơ thể con người.
“A! Mình….!Mình gϊếŧ người rồi sao?” Lý Ánh Hồng kinh hãi, vất viên đá trên tay xuống đất, vẻ mặt đầy hoảng loạn cùng sợ hãi.
“Hừm..”
Lâm Vân sắc mặt tái nhợt, thở dài một hơi, đồng thời hướng về phía Lý Ánh Hồng giơ ngón tay cái lên.