Đỉnh Cấp Thần Hào

Chương 77

Chương 77

Nhìn thây nhiêu số không như vậy, Lâm Vân không khỏi nuôt nước miếng, mới có một tuần, ông lại cho anh thêm một tỷ nữa?

Sau một tuần này, Lâm Vân đã hiểu, được giá trị của đồng tiền là như thế nào, cho nên Lâm Vẫn cũng không từ chối.

“Cảm ơn ông!” Vẻ mặt Lâm Vân tràn đầy ý cười.

“Ngoài ra, ông còn muốn giới thiệu một người quan trọng với cháu.” Liễu Chí Trung trở nên nghiêm túc.

Ngay sau đó, Liễu Chí Trung nhìn về phía ngoài cửa nói: “Cô Lang, vào đi!”

Tiêng nói vừa dứt, một bóng đen lóe lên, sau đó một người đàn ông gây gò xuất hiện trước mặt Lâm Vân.

Người đàn ông có vóc người gây gò, cực kỳ xâu xí, trên mặt có một vêt sẹo gớm ghiếc, nhưng trong con mắt sâu Hữu hút kia lại toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, làn người ta có cảm giác nghẹt thở!

Nói thật, lần đầu tiên Lâm Vân phát hiện ánh mắt của một người có thể đáng sợ như vậy!

“Chủ nhân!” Cô Lang cúi đầu chắp tay hành lễ với Liễu Chỉ Trung, giọng nói khàn khàn trầm thấp.

“Ông, đây là?” Lâm Vân muốn biết người này có lai lịch như thế nào.

Ông, đây là?”Lâm Vân rất muốn biết lai lịch của người này.

“Cậu ây tên là Cô Lang, hôi còn trẻ từng phục vụ trong bộ đội đặc chủng, sau khi giải ngũ thì trở thành võ sĩ ngầm. Ong đã cứu mạng cậu ây. Kê từ đó, cậu ây theo ông. Tính từ đó đến nay, cậu ây đã ở bên cạnh ông được mười năm rồi.” Liễu Chí Trung nhớ lại.

“Là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ? Võ sĩ ngâm?”

Lâm Vân giật mình, trước giờ Lâm Vân chỉ là một cậu bé nhà nghèo, chưa từng chạm tới chuyện này.

“Vân, nói thật với cháu vậy, trong đoạn thời gian này, ông đã sai Cô Lang bảo vệ cháu trong bóng tôi. Ông  không muôn đứa cháu ngoại cục cưng của mình gặp chuyện.” Liễu Chí Trung cười nói.

“Vậy sao? Cảm ơn ông.” Lâm Vân đột nhiên gật đâu.

Lần trước Lâm Vân bị bắt cóc, Lâm Vân đã thấy được tính mạng của  mình không được bảo vệ an toàn rôi.

Giờ nghĩ lại, hóa ra ông đã nghĩ đến vấn đề an toàn cho bản thân anh, cho nên nếu bọn bắt cóc không thả anhra thì có lẽ Cô Lang đã cứu anh ra rÔi.

“Nhưng mà ông, dù sao thì anh ta cũng chỉ có một mình, làm sao mà lấy ít thăng nhiều được, nếu thật sự gặp phải nhiều đối thủ, một mình anh ta phải bó tay mà thôi.” Lâm Vân lắc đâu.

“Tiểu thiếu gia, câu đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?” Giọng nói Cô Lang khàn khàn.

“Đây không phải là nghỉ ngờ, mà tôi chỉ nói theo thực tế mà thöi.” Lâm Vân khoát tay.

“Haha, Cô Lang, cậu hãy cho nó xem thử đi” Liễu Chí Trung cười nói.

Cô Lang gật đầu, sau đó xoay người đâm vào tường.

“Rầm!”

Chỉ với một cú đấm, một vết nứt như mạng nhện xuất hiện tại ehỗ mà nắm đấm đánh trúng!

“Ừng ực! Chuyện này…”

Lâm Vân không khỏi nuốt nước miêng.

Con mẹ nó tU quá ác liệt rồi, một cú đấm có thể làm nút tường? Điều này đã vượt quá sự hiểu biết trước đây của Lâm Vân.