Thông Thiên Thần Quốc

Chương 5: Thương Khung

Lúc này, trong một hang động bên cạnh thác nước ngay tại ngoại vi Vạn Thú Sâm Lâm, Dương Phàm đang sử dụng Bổ huyết đan mua tại thương thành với giá năm điểm huyết sát, nhưng cũng không thể hoàn toàn hồi phục được, thiêu đốt một nửa khí huyết, không phải dễ dàng bổ cứu như vậy.

Lại bỏ thêm năm điểm huyết sát để mua Liệu thương đan hạ phẩm chữa trị mới cảm thấy thân thể ổn định một chút.

Dương Phàm biết không thể ở đây lâu được, bị nghi ngờ mang nạp giới chỉ, Phạm gia có thể tới bất cứ lúc nào, cần phải đi vào Vạn Thú Sâm Lâm càng sớm càng tốt, trong đó sơn lâm nguyên thủy nên rất dễ cắt đuôi Phạm gia truy tung.

...

Nửa canh giờ sau khi Dương Phàm đi, Phạm Bạch Vân mới chạy đến ngay trước thạch động, nhìn vết máu rơi xuống trên nền đá, Phạm Bạch Vân tức tối đấm mạnh một quyền vào vách núi cười khẽ:

- Hay cho một Dương Phàm, không ngờ có thể để ta mất nhiều thời gian truy tung đến vậy. Ngươi học ở đâu ra? Chẳng lẽ từ bảo vật tu sĩ nhận được!!!

Hoá ra trước khi ẩn núp ở thạch động, Dương Phàm dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, làm lệch hướng truy tìm của Phạm Bạch Vân, khiến hắn phải tốn nửa canh giờ mới tìm ra vị trí chữa thương của Dương Phàm.

Nhìn về phía sau, xa xa chạy đến khoảng 20 nhân thủ, một thanh niên tầm 30 tuổi dẫn đầu, thân hùng mắt hổ, chứng tỏ là người sát phạt quyết đoán, Phạm Bạch Thắng - đại công tử Phạm Gia, theo sát phía sau là Tấn thúc và thị vệ Phạm gia.

- Đại ca. Phạm Bạch Vân liền chào hỏi.

- Tam đệ, chắc chắn Dương Phàm có pháp khí và nạp giới không? Chuyện này hệ trọng phải cẩn thận, chẳng may hắn là đệ tử của tu sĩ tu tiên nào đó thì Phạm gia ta lâm vào đại hoạ.

- Đại ca yên tâm, nếu có thật thì hắn không đến mức bị đệ đánh nát Ngũ tạng dễ dàng ở Lệ xuân viện như vậy. Hắn có pháp khí nhưng không có linh lực, chứng tỏ chưa tu hành. Do đệ quá bất cẩn nên mới để hắn chạy thoát thôi.

- Được, nếu Phạm gia ta thu được bảo vật trên người Dương tiểu tử, chắc chắn sẽ trở thành đại gia tộc trong Thuận Phong Thành.

Phạm Bạch Thắng nghĩ đến các món bảo vật mà chỉ có ở tu tiên giới, nhị nhãn rực sáng, liền dẫn người truy theo hướng về Vạn Thú Sâm Lâm,

Hắn tu luyện công pháp Hổ Hình Quyền trong Ngũ Hình đến lô hoả thuần thanh, khí thế như một con mãnh hổ lao đi, nhóm người phía sau đều là hảo thủ tu võ, tệ nhất cũng cảnh giới hạ giai, đây là những hộ vệ được Phạm Gia chiêu mộ để chuẩn bị cùng Mục gia đánh đuổi Dương gia, nên theo chân đại công tử không quá khó khăn.

...

Trên bình nguyên cách Sâm Lâm khoảng 10 dặm, Dương Phàm đang chạy đi rất nhanh, mặc dù bị thương chưa hồi phục nhưng hắn biết nếu lúc hoàng hôn không thể đến đươc Sâm Lâm thì chắc chắn Phạm gia sẽ đuổi kịp, trong lúc di chuyển hắn gϊếŧ thêm 4 con hoang thú tích góp đủ năm điểm mua một viên Bổ huyết đan, tạm khôi được 8 thành khí huyết.

...

Hoàng hôn vừa buông xuống thì Dương Phàm chạy đến rìa của Vạn Thú Sâm Lâm, nhìn màng sáng mờ ảo bao trùm toàn bộ Sâm Lâm, kéo dài ra xa không thấy điểm cuối, đây là Thương Khung trong truyền thuyết, nó có mục đích ngăn chặn linh thú thoát ra khỏi Sâm Lâm, nhưng không cản nhân loại xuất nhập, Dương Phàm rung động cảm thán:

- Quả là thủ bút đoạt thiên tạo hoá của Tiên nhân, sẽ có một ngày ta mạnh mẽ như vậy!!

Quay đầu lại thấy xa xa nhóm người Phạm gia đang đuổi tới, cảm giác như cục đá trong lòng rơi ra, cười lớn:

- Ha ha, Phạm huynh không cần tiễn, món nợ ngày hôm nay tại hạ sẽ đòi về sớm thôi.

Nói xong liền nhanh chóng xuyên qua Thương Khung, tiến nhập Sâm Lâm.

- Truy... Dương Phàm, ngươi chạy không thoát đâu!!!

- Dương tiểu nhi, đứng lại đền mạng cho đại ca ta.

...

Khi vừa bước chân vào Vạn Thú Sâm Lâm, sát khí huyết khí phiêu phiêu như thổi vào mặt, đây chỉ là rìa Sâm Lâm thôi mà đã có cảm giác bất an trong lòng. Sương mờ bao phủ, từng cây đại thụ năm sáu người ôm, cao đến trăm thước, nhưng với Dương Phàm, kiếp trước của hắn làm nghề sát thủ thì nơi thế này lại thấy an toàn hơn nhiều. Đạp nhẹ chân, thi triển bộ pháp lướt vào sâu trong Sâm Lâm.

Chỉ sau vài hơi thở Phạm Bạch Thắng và nhóm người Phạm gia đến ngay vị trí Dương Phàm vừa đi, mặt đen như nuốt phải con ruồi, cất giọng rít qua kẽ răng:

- Không nghĩ tới tốc độ của Dương tiểu nhi lại nhanh vậy, xem ra hắn có rất nhiều bảo bối đây. Hiện tại trong Sâm Lâm này rất nguy hiểm nên chia ra 3 nhóm. Ta, đệ và Tấn thúc mỗi người một nhóm, ta chắc rằng hắn chỉ dám ở rìa ngoài Sâm Lâm thôi, nên cần giải quyết càng nhanh càng tốt, tránh kẻ khác nhòm ngó. Đi thôi...

Bên này Dương Phàm di chuyển chầm chậm lại khi đã cắt đuôi được người Phạm gia. Bỗng nhiên nghe tiếng va chạm binh khí và tiếng gầm gừ của hung thú khoảng năm mươi trượng phía trước, tính tò mò nên vận dụng thân pháp lướt đến thì thấy ba thân ảnh, hai nam một nữ, đang bao vây một con cự hùng to lớn. Ba người này sử dụng phi kiếm thành thục, trên thân kiếm còn có nguyên khí phóng xuất chứng tỏ là người tu tiên cảnh giới luyện khí trên tam tầng.

Nhưng cự hùng da dày thịt béo, pháp khí chỉ để lại vết thương nhỏ trên thân thể càng làm tăng sự điên cuồng của nó hơn. Tình cảnh ba người bắt đầu chật vật, khổ nhất là thiếu nữ kia, từng hạt mồ hôi đã chảy trên trán, làm ướt mái tóc mai càng tăng thêm vẻ đáng yêu.

- Tam sư huynh, ta sắp cạn linh lực rồi, huynh dùng linh phù mau đi.

Thấy ba người đã cố hết sức mà vẫn không làm gì được cự hùng, tam sư huynh liền niệm pháp quyết, cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên linh phù, linh phù sáng rực hoá thành cột sáng đánh về đầu cự hùng.

Do bị tập kích bất ngờ không tránh né kịp, cự hùng bị đánh nổ một con mắt, cháy xém bên mặt,miệng mũi phún huyết. Nó gầm lên giận giữ vung trảo đánh bay thiếu nữ và người thanh niên bên cạnh, rồi lao đến như muốn gϊếŧ chết tam sư huynh báo thù .

Tam sư huynh không ngờ trúng một đòn vậy mà cự hùng không chết, đang lúc mất máu vì vừa tế phù nên không kịp chạy trốn, bị song trảo của cự hùng vồ đến, xé đứt thủ cấp.