Thông Thiên Thần Quốc

Chương 3: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Rùa nhỏ quay thân mình đối diện với Dương Phàm, cặp mắt nó rất có linh tính, không sợ hãi không giận giữ, làm Dương Phàm lúng túng " sao lại có hoang thú linh cơ vậy nhỉ"?

Lại nhìn con tiểu miêu thấy nó đang hấp hối, Dương Phàm tự dưng cảm thấy trong minh minh chỉ dẫn nên cứu nó , liền đi đến gần tiểu rùa nói:

-Ta thấy bạn ngươi bị thương rất nặng, nếu không cứu chữa kịp thời có thể mất mạng , ta có viên đan dược chữa thương, để ta cho nó uống nhé.

Nói xong liền lấy ra viên đan dược được hệ thống tặng, một mùi thơm tỏa ra xung quanh 2 trượng, làm tiểu rùa trợn tròn mắt như suy nghĩ sao lai có viên đan dược này ở đây?

Dương Phàm cầm lấy đưa đến bên tiểu miêu, lúc này rùa nhỏ không ngăn cản nữa, nó biết nếu không cứu chữa kịp thời thì bạn mình có thể mất máu mà chết.

Đan dược vừa vào miệng lập tức tan thành dịch , thấm vào thân thể tiểu miêu, liền thấy máu không còn chảy nữa, Dương Phàm nhẹ nhàng rút ra phi tiêu hình ngôi sao, tiểu miêu run rẩy như là rất đau vậy, nhưng nhờ viên linh đan nên đã khôi phục được ít sinh khí, không còn yếu ớt như hồi nãy nữa.

-Đợi chút, ta về lấy thuốc trị ngoại thương và thức ăn cho hai nhóc nhé. ở yên đây đừng đi đâu đó- Nói xong liền đứng dậy chạy về hướng dược phòng Dương gia.

Còn lại hai thú nhỏ, tiều rùa nhìn quanh không thấy ai , liền quay nhìn tiểu miêu với ánh mắt yêu thương, cất giọng già nua như lão nhân bát tuần:

- Đi khỏi đây thôi Linh nhi, nơi đây không thể ở lâu, Huyền Linh Môn có thể truy tung đến đây rất nhanh.

Tiểu miêu gật nhẹ đầu, cố leo lên chiếc mai bé nhỏ, lúc này dưới tứ chi tiểu rùa có gió nhẹ nâng thân thể lên, cuốn 2 đứa bay chầm chậm về phía sâu trong rừng trúc...

...

Khi Dương Phàm quay lại thì không thấy hai con thú đâu nữa, tự dưng thấy buồn buồn, như mất một món đồ chơi thú vị vậy, thở dài , rồi chợt nhớ mình còn nhiệm vụ , lòng hưng phấn chạy đi tìm hoang thú khác.

...

Khoảng nửa khắc sau khi Dương Phàm đi, trên ngọn trúc có hai người thân ảnh mặc đạo bào đạp phi kiếm mà đứng, phía trước một tấm linh phù đang nhấp nháy ánh sáng, một người trong tay cầm phất trần hất qua vai, chỉ hướng hai linh thú vừa bay đi nói:

- Theo truy tung phù thì bọn chúng chạy về phía Vạn Thú Sâm Lâm, chúng ta nhanh đuổi theo, linh phù sắp hết linh khí rồi.

Nói xong liền ấn pháp quyết vào linh phù, linh phù run nhẹ tăng tốc bay nhanh về hướng rừng sâu.

..

Dương phàm cuối cùng cũng tìm được một con thú để thí nghiệm, một con Dã Trư nặng khoảng năm mươi cân, bị trúng phi thạch nằm bất tỉnh. Hắn rút hạ phẩm pháp khí Khoái kiếm đâm 1 nhát kết liễu dã trư.

-Tinh. Chúc mừng kí chủ gϊếŧ chết dã trư , thu được 1 điểm huyết sát. 1 điểm kinh nghiệm.

- Kí chủ thu thập được điểm huyết sát đầu tiên, thành công mở ra Thương Thành. Mở ra nhiệm vụ chính tuyến : Trong vòng 1 năm, thu Lạc Phàm Trấn làm lãnh địa đầu tiên. Trong lãnh địa ,ta là người mạnh nhất, lời nói của ta là thiên mệnh. Thất bại trở lại làm phế vật, hệ thống biến mất.

-Kí chủ có nhiệm vụ phụ tuyến: nhân gian có câu : Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nhưng kí chủ là Đế Vương tương lai, sao có thể để người ta đánh mà không hồi báo. Nhiệm vụ trong vòng một tháng gϊếŧ chết Phạm Bạch Vân. Thưởng 10 điểm huyết sát .10 điểm kinh nghiệm, 1 viên liệu thương đan( thượng phẩm phàm đan).1 lệnh bài triệu tập.

Liệu thương đan thì là đan dược chữa thương còn Lệnh bài triệu tập là gì? Dương Phàm mở ra thông tin thì thấy:

Lệnh bài triệu tập(hạ phẩm): Triệu tập một đội quân từ xa xôi đến gia nhập vào thế lực kí chủ, tối đa 100 người. Yêu cầu : cảnh giới Trúc Cơ.

Ôi, trúc cơ à, ta bây giờ chưa thoát khỏi phàm nhân, rồi còn luyện khí mười hai tầng, không biết lúc nào lên được Trúc Cơ nữa. Nhưng ta có hệ thống, đợi về báo cho lão phụ thân, chuẩn bị ít đồ rồi vào sâu trong Trúc Lâm luyện cấp, một tháng sau Ta sẽ là ám ảnh kinh hoàng của Phạm gia Phạm Bạch Vân.

Khi Dương Phàm quay lại Dương gia thì mặt trời đã lên cao, hắn đi thẳng vào Nội đường tìm lão ba, thì thấy ba đứa nha hoàn văn vê góc áo đứng sau lưng một phu nhân tầm hơn bốn mươi tuổi, đang trách mắng Dương Lão. Ở Dương gia này chỉ có mỗi Đại phu nhân Dương gia Hoàng Thi Thi - là muội muội của Hoàng gia chủ -Hoàng gia tại thành Thuận Phong dám mắng Dương gia chủ mà thôi :

-Ta mới đi về thăm mẫu thân hai hôm, ngươi đã hú hí với nha hoàn, bỏ mặc Phàm nhi bị đánh, lại không dẫn người báo thù cho Phàm nhi, ngươi làm Phụ thân như thế này hả??? Phàm nhi có chuyện gì ta không tha cho ngươi !!!

- Phu nhân ... Không phải ta không muốn báo thù, mà hai nhà Phạm Mục muốn dồn Dương gia vào chỗ chết, nếu ta không cẩn thận thì hai lão cẩu đó đã ăn ta không còn miếng xương nào rồi.

- Không cần biết ra sao, ngươi cứ bắt Phạm Bạch Vân về cho Phàm nhi đánh một trận, còn việc hai nhà Phạm Mục ta sẽ báo ca ca nhờ huynh ấy để ý.

Hoá ra đây là mẫu thân của Dương Phàm, vừa bên nhà ngoại về ,nghe thấy nhi tử bị đánh gần chết hoảng hốt đến thăm thì không thấy người đâu, nghe ba nha hoàn báo công tử ra sau núi nên vội cho nô bộc đến đón về, đồng thời chạy đến nội đường mắng Dương lão tới tấp.

Dương Phàm dù trọng sinh, nhưng thân thể này cũng là được Dương phu nhân nặn ra, Hắn bỗng dưng có một cảm giác thân cận,huyết mạch tương liên với bà.

- Mẫu thân, hài nhi không sao, việc của Phạm tiểu tặc cứ để hài nhi trả thù.

Đang trách mắng phu quân thì nghe tiếng nhi tử yêu quý của mình, vội chạy đến ôm chầm lấy, lại sờ khắp người xem nhi tử của mình có mất sợi lông nào không?

-Ôi bảo bối của mẫu thân, có bị đau đâu không? nghe nói con bị đánh, ở đâu? Cho mẫu thân xem.

-Nhi tử không sao, nhi tử được sư phụ chữa thương. Sư phụ nói nhi tử cốt cách thanh kì nên nhận làm đồ đệ. Sáng nay đã chữa thương khỏi rồi, rồi dạy nhi tử tu hành. Hôm nay đến báo với phụ thân là nhi tử đi theo sư phụ tu hành khoảng 1 tháng, một tháng sau sẽ trở về báo thù Phạm tiểu nhi.

Dương lão định bụng hỏi thăm sao thương thế nhi tử nhanh khôi phục vậy? Biết nhi tử được người tu tiên thu làm đồ đệ rất mừng, đồng thời cũng lo lắng:

- Sư phụ ngươi tu hành ở đâu?môn phái nào? Mời người đến Dương gia ta làm khách được không?

-Sư phụ không thích ồn ào. Đang chờ nhi tử ở Trúc Lâm Viên. Ta về lấy ít đồ và đi liền.

Thấy nhi tử của mình lại muốn đi , Dương phu nhân không nỡ, nhưng nghĩ đến nhi tử đi tu tiên liền mừng rỡ không thôi. Thời nay tu tiên là ước mơ của người luyện võ.bởi vì cho dù luyện võ đến cảnh giới thượng thừa cũng chỉ ngang với luyện khí cảnh tầng 9.