Hắc Động Rơi Xuống

Chương 1: Mới Vào Cấm Thành [1]

chương 1

Ethan không biết hóa ra từ thiên chi kiêu tử* đến hai bàn tay trắng, chỉ phát sinh trong nháy mắt.

*thiên chi kiêu tử: đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu hoặc con cưng của ông trời. (theo baidu)

Cậu đứng trước cánh cửa sắt khổng lồ của Cấm Thành ước chừng cao khoảng mấy mét, trên cổ tay mang còng điện tử cứng rắn, phía sau đi theo hai người máy cảnh sát với đôi mắt lóe hồng quang. Cậu khẩn trương tay run rẩy đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, đầu óc một mảnh hỗn loạn; con ngươi xanh lục xuyên qua thấu kính mơ hồ nhìn về phía bức tường cao nguy nga biến mất trong tầng sương sớm, bừng tỉnh cảm thấy kia giống như là quái vật xuất hiện trong cơn ác mộng.

Hai tháng trước cậu vẫn là Bí thư của Cục Năng Lượng Cộng hòa Liên minh tài chính hội nghị Địa cầu, thường ra vào tòa nhà chính phủ rộng lớn mà khiết tịnh, điệu thấp* không sử dụng xe điều khiển tự động có giá trị xa xỉ; lúc rảnh rỗi sẽ tập thể dục và bơi lội, ngẫu nhiên cùng bạn bè chơi đùa trong quán bar, ở chung cư cao hơn 100 tầng quan sát sự chuyển động chậm chạp của trạm không gian vũ trụ.

*điệu thấp: khiêm tốn.

Cậu vẫn luôn là người thành thật làm việc đến nơi đến chốn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, cha là thương nhân sản xuất tàu vũ trụ, mẹ là giáo sư đại học ham thích vận động quyền bình đẳng cho Omega và nữ tính. Cậu luôn duy trì thành tích học tập trong khoa trên trung bình, tích cực tham gia một số xã đoàn từ thiện, cũng từng nguyện ý đi Địa cầu cứu trợ người nghèo, sau đó dựa vào mối quan hệ của phụ thân tiến vào Đại học Địa cầu liên minh một trong hai trường danh tiếng học chuyên ngành lịch sử, sau khi tốt nghiệp tiến vào Cục Năng Lượng làm việc. Năm 30 tuổi, sự nghiệp cậu thành công hành xử lại khiêm tốn nên được cục trưởng coi trọng.

Có lẽ bảo trì điệu thấp luôn là bản năng của nam tính Beta. Mặc dù dung mạo cậu trông anh tuấn đoan chính, ở trong đám đông cũng không gây chú ý, không có tính công kích. Bạn trai thứ nhất của cậu là Omega, dưới tình huống nhiều người theo đuổi trong lòng lại cô đơn nên lựa chọn cậu thoạt nhìn có chút cũ kỹ nặng nề; có lẽ vì nụ cười của cậu mang đến cho người khác cảm giác thoải mái đáng tin cậy.

Sẽ không ai nghĩ tới dạng người như cậu có một ngày lại dán nhãn “tội phạm”.

Trước cánh cổng lớn, một cảnh vệ cầm súng tiếp nhận bao con nhộng cơ sở dữ liệu từ tay người máy cảnh sát. Bao con nhộng nho nhỏ sau khi được kích hoạt phóng ra một chùm tia sáng có thông tin cá nhân về Ethan Eldridge, các tin tức cá nhân, gia tăng giá trị đạo đức hoặc xóa giảm ký lục tất cả đều hiện ra trước mắt. Nữ cảnh vệ Alpha cao lớn híp mắt đánh giá Ethan một cái, nói với tai nghe: “Đã xác minh danh tính, mở cửa.”

Tiếng nói vừa dứt một tiếng nổ nặng nề vang lên, tiếng ù ù từ xa tới gần. Cánh cửa khổng lồ nặng nề phát ra từng trận rêи ɾỉ làm người ta sợ hãi, lực lượng vô hình chậm rãi mở ra từ bên trong. Ethan cảm thấy một dòng nước lạnh mãnh liệt từ phía sau cánh cửa đánh úp tới khiến cả người cậu như bị đông cứng, một bước cũng không thể động. Người cảnh vệ kia tỏ vẻ không kiên nhẫn dùng súng chọc chọc lưng cậu: “Đi nhanh!”

Ethan cử động hai chân mềm nhũn tiến lên từng bước một. Mỗi bước đi liền cách tự do, cách thế giới bên ngoài, cách quá khứ cậu từng có tất cả xa hơn một chút, và gần mặt đất ngục tù hơn một chút.

Địa cầu Liên minh đã hủy bỏ án tử hình gần 100 năm, thay thế cho tử hình đó là Cấm Thành. Mọi người sinh ra đều có 100 điểm giá trị đạo đức. Mỗi lần công dân vi phạm pháp luật, tòa án sẽ xem xét mức hình phạt và tình tiết nghiêm trọng khấu trừ giá trị đạo đức tương ứng; mỗi lần có cống hiến xuất sắc cho xã hội, tòa án sẽ khen thưởng giá trị đạo đức phù hợp. Nếu giá trị đạo đức thấp hơn 40, sẽ trở thành đối tượng trọng điểm được chính phủ theo dõi; nếu giá trị đạo đức giảm đến 0 thì sẽ giống như rác rưởi bị ném vào Cấm Thành, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cho đến khi kiếm đủ 100 điểm giá trị đạo đức mới có thể ra khỏi tòa thành này.

Người ngoài thành không biết bên trong thành là bộ dáng gì, chỉ biết người trong thành tiếp nhận huấn luyện còn tàn khốc hơn cả quân đội, vì quốc gia mà hoàn thành một số nhiệm vụ nguy hiểm để kiếm giá trị đạo đức, cho đến khi chuộc đủ tội một lần nữa trở lại làm người.

Người đi ra khỏi tòa thành này có thể xóa thân phận cũ, đăng ký lại một tên mới, từ đây mai danh ẩn tích cũng được hoặc rời khỏi tinh cầu này, hiếm có người nguyện ý nói về sinh hoạt của mình trong thành. Cho nên có lời đồn, phàm là người đi vào thì không có cơ hội trở ra, bởi vì chính phủ vĩnh viễn sẽ không để tù phạm trong đó kiếm đủ 100 điểm.

Bên trong Cấm Thành giống như một thế giới bí ẩn, tựa như lỗ đen vậy. Mặt ngoài mọi người chỉ có thể đứng xa xa nhìn tòa thành kia tồn tại cùng Địa cầu, lại không nhìn thấy bên trong nó là bộ dáng gì; nếu xui xẻo bị lỗ đen hút vào, cuối cùng sẽ không ra được.

Đằng sau cánh cổng khổng lồ là một bức tường cao, chẳng qua thấp hơn bên ngoài một đoạn, có thể nhìn thấy bóng dáng thủ vệ cầm súng dạo bước trên tường thành. Xuyên qua phía sau cánh cửa thứ hai là một hành lang dài rộng, vách tường sáng trắng giao nhau với mặt đất hình thành hai màu đen trắng, nhìn lâu sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác choáng váng.

Giữa hành lang có một khung cửa kim loại trông giống như máy rà quét toàn thân; mặt khác có một nam cảnh vệ Alpha cầm súng canh giữ ở đó. Sau khi Ethan bước qua khung cửa, bị tên cảnh vệ đẩy mạnh vào phiến cửa phụ. Căn phòng trống trải, chỉ có một cái bàn mặt trên bày đệm chăn và quần áo. Người cảnh vệ cao to cường tráng đứng sau cậu ‘phanh’ đóng sầm cửa lại, làm Ethan sợ tới mức toàn thân run lên.

“Cởϊ qυầи áo ra.” Cảnh vệ nhai kẹo cao su dậm bước chân thật mạnh đi tới trước mặt cậu, ngồi ở trên bàn nghịch dùi cui trong tay.

Ethan có nghe nói, trước khi vào Cấm Thành sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân để đảm bảo không người nào mang theo vũ khí, ma túy hay vật phẩm phi pháp vào. Cậu đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến lúc chuyện xảy ra trước mắt vẫn không khống chế được, tay run lên không ngừng thậm chí còn không mở được nút áo sơ mi.

“Nhanh lên! Dong dài cái gì!” Cảnh vệ kia thúc giục, trong ánh mắt mang theo vài phần ác ý cùng trào phúng.

Tỷ lệ xuất hiện loại người thượng đẳng ở Cấm Thành như Ethan không nhiều, vận khí tốt đại khái một tháng mới xuất hiện một người như thế. Nhìn người thượng đẳng đã từng kiêu căng ngạo mạn bây giờ thân bại danh liệt*, ở trước mặt mình bởi vì tôn nghiêm quét rác mà mặt đỏ tai hồng không chỗ dung thân, đại khái là chuyện thú vị trong sinh hoạt nhàm chán của nhóm cảnh vệ, nếu đối phương là Omega có chút tư sắc thì càng có ý tứ hơn.

*thân bại danh liệt: mất hết danh dự.

Bất quá Beta này cũng coi như không tồi —— cảnh vệ nghĩ như vậy, cố ý nhai kẹo cao su lớn tiếng hơn.

Ethan cởϊ áσ khoác tây trang, tháo cà vạt, nút tay áo, cởϊ áσ sơ mi rồi cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa kéo xuống cởϊ qυầи, sau khi cởi giày da bước ra trên người chỉ còn lại qυầи ɭóŧ và đôi vớ. Thân hình cân đối khỏe mạnh, bởi vì tập thể hình đúng giờ nên không có tí thịt thừa nào, tóc cũng nhạt màu hơn so với nam tính Beta, nếu không phải bộ dáng co rúm cùng biểu tình xấu hổ không chốn dung thân của đối phương, thì thân thể tương đối có mị lực.

Cảnh vệ nhếch khóe miệng: “Qυầи ɭóŧ cùng vớ cũng cởi ra.”

Ethan sửng sốt, do dự trong chốc lát. Cảnh vệ đột nhiên gầm lên một tiếng: “Có nghe hay không! Mày bị điếc à!”

Một tiếng gầm phảng phất như sấm sét trên đất bằng, Ethan sợ tới mức vội vàng kéo qυầи ɭóŧ xuống, cũng kéo vớ theo. Giờ phút này cậu giống như một đứa trẻ mới sinh, run bần bật bại lộ trong tầm mắt sói, không có một chút che đậy.

Cảnh vệ trên dưới đánh giá cậu một phen, đem dùi cui trong tay giơ lên, mở đèn rà quét trên đầu, vẫy vẫy ở trên không trung: “Xoay một vòng.”

Ethan làm theo.

Ánh đèn rà quét tản ra quang mang xuyên thấu toàn thân cậu, ngay cả cơ bắp cùng xương cốt đều có thể thấy rõ. Ánh sáng kia quét qua lại eo mông cậu, trên mặt đối phương cong lên một nụ cười không có ý tốt, làm người khác không chốn dung thân.

Cảm giác xấu hổ vì bại lộ bộ vị tư mật khiến toàn thân cậu nổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Hốc mắt cậu nóng lên, nước mắt đảo quanh bên trong, thật muốn tìm một cái khe chui vào. Ethan chưa từng chịu nỗi vũ nhục như vậy trong đời, nhưng không có cách nào, từ lúc mất đi giá trị đạo đức cậu đã không tính là con người nữa.

Cảnh vệ vừa lòng huýt sáo một tiếng, bước tới lấy quần áo mới cho Ethan từ ngoài thành vào rồi xoay người đi ra cửa: “Được rồi, chế phục ở trên bàn đó, tự mày thay đi.”

Nhìn cảnh vệ biến mất ở cửa, nước mắt nước mũi của Ethan cuối cùng cũng không khống chế được mà rơi đầy mặt. Cậu lấy tay dùng sức lau khô mặt mình, từ trên bàn lấy ra một bộ chế phục màu xám cũ nát, nhanh chóng mặc vào người; nhưng trong bọc không có giày vớ nên cậu đành phải đi chân đất, ôm chăn đệm và đồ dùng hằng ngày mở cửa đi ra ngoài.

Đôi mắt cậu bị bịt mắt che lại, bị cảnh vệ cao lớn kia xô đẩy nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Có tiếng mở cửa, bọn họ đi quanh mấy vòng rồi lại đi qua vài cánh cửa, cuối cùng sau khi một cánh cửa mở ra, một cỗ lạnh lẽo ập đến, kèm theo đó là âm thanh ầm ĩ.

Trái tim Ethan chìm xuống, cậu biết nơi này chính là bên trong Cấm Thành.

Cậu nghe thấy bốn phía truyền đến tiếng chửi bậy, âm thanh trêu chọc, tiếng huýt sáo, đủ loại ngôn ngữ hỗn tạp hòa vào nhau, căn bản không rõ bọn họ đang nói cái gì nhưng chắc chắn không phải điều gì hay. Những ngôn ngữ thô bạo truyền đến từ mọi hướng ép cậu không thở nổi. Cậu giống như con thỏ bị chấn kinh, hốt hoảng bị cảnh vệ xô đẩy xuyên qua con đường xa lạ, qua vô số tầm mắt kẻ săn mồi bện thành tấm lưới lớn. Cảnh vệ bên cạnh cậu quát lên như xua đuổi súc vật, mắng nhiếc đám Phi nhân xung quanh, thậm chí nổ mấy phát súng lên trời như cảnh báo. Âm thanh chửi bậy cuối cùng cũng lắng xuống một chút, nhưng nhịp tim Ethan vẫn đập như điên.

“Hừ, nhìn bộ dạng này của mày chỉ sợ sống ở đây không đến một năm.” Cảnh vệ đứng cạnh cậu hừ lạnh: “Cũng may mày lớn lên không tồi, tuy rằng không phải Omega, nhưng Omega của chúng ta ở đây vốn không nhiều, nếu bây giờ không chọn thì đến khi gặp mặt Alpha cũng nguyện ý che chở cho mày thôi.”

Nghe xong lời này toàn thân Ethan run rẩy càng thêm lợi hại. Cậu hy vọng tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Cậu giả vờ trấn định, cố gắng thẳng sống lưng, hy vọng chính mình có thể bước đi ưu nhã trên hành lang như lúc trước ở Cục Năng Lượng vậy. Đây là tôn nghiêm cuối cùng cậu giữ lại cho mình.

Ethan được phép tháo khăn bịt mắt, cậu phát hiện chính mình đang đứng trước tòa nhà cao ba tầng đổ nát, mặt đường nơi nơi đều là rác rưởi, một con chuột chạy qua bên chân cậu rồi chạy đi. Cảnh vệ dẫn cậu dọc theo cầu thang chật hẹp và bẩn thỉu đi lên tầng 2, lối đi hẹp chất đầy gia cụ bị vứt bỏ, vì chưa kịp ném chúng vào túi rác nên không khí tràn ngập mùi vị hôi chua của thức ăn.

“Phòng tắm và WC nằm cuối hành lang, phòng bếp công cộng ở tầng một.” Cảnh vệ vừa đi vừa tuỳ tiện chỉ tay, tựa hồ không quan tâm Ethan nghe hiểu hay không. Mỗi cánh cửa phòng đều có một khóa đồng tử riêng biệt, cảnh vệ đứng trước cửa phòng 205 quét đồng tử của mình, sau đó đẩy Ethan vào trong.

“Hey! Biết gõ cửa trước là gì không!” Bên trong đi ra một người đàn ông cao lớn, thân trên để trần khăn tắm quấn quanh eo, trên cơ bắp đầy đặn còn vương bọt nước chưa khô, trên cánh tay là đồ án rắn chín đầu. Khuôn mặt tuấn dật của hắn tràn ngập mùi vị nam tính, chỉ là không biết tại sao cảm giác có chút quen mắt.

Cảnh vệ nhướn mày nói: “Hử? Cần tôi kêu một tiếng phục vụ phòng cho khách không, Samuel tiên sinh?

Nam nhân hờ hững giơ hai tay lên, bộ dáng không muốn tìm phiền toái, ngay sau đó tầm mắt dừng trên người Ethan, tròng mắt lóe lên nồng đậm hứng thú.

Ethan khẩn trương. Người đàn ông này thoạt nhìn không dễ chọc, có chút đáng sợ.

“Anh cùng đội hình với cậu ta, lát nữa anh nói cho cậu ta biết quy tắc của Cấm Thành.” Cảnh vệ phân phó nói người đàn ông tự xưng là Samuel, đá mông Ethan đang vẻ mặt mờ mịt: “Thất thần cái gì, đi vào thu thập đồ đạc. Lão tử không có thời gian ở đây nhàn nhã chờ mày đâu.”

Ethan nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, bốn góc có bốn cái giường riêng biệt, hai cái giường bên trái bày biện một cái tủ bốn cánh cao cao, đối diện với hai cái giường còn lại là một cái tủ thấp hơn, mặt trên là ly nước ấm, gạt tàn thuốc cùng một số thức ăn thừa trong túi thực phẩm đóng gói chân không. Ngoại trừ chiếc giường gỗ phía sau cửa bày chăn đệm, ba chiếc giường khác tựa hồ không có người. Phần đầu giường bằng gỗ cứng lộ ra ngoài, song sắt ở đầu giường rỉ sét loang lổ.

Ethan khẩn trương đẩy mắt kính xuống, chần chừ đặt đồ của mình lên giường đối diện với giường của Samuel. Cảnh vệ kia đã rời đi, chỉ còn hai người cậu và Samuel trong phòng.

Giờ phút này người đàn ông cao lớn đã cởi bỏ khăn tắm quanh eo, lộ ra vòng eo săn chắc màu mật ong, trên lưng hắn có một hình xăm giống như thánh mẫu thập phần tinh mỹ, bao phủ toàn bộ cơ bắp trên lưng.

“Tên gì?” Samuel hỏi mà không quay đầu lại.

Ethan dừng lại, ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Ethan Eldridge.”

“Để tôi đoán xem, chuyên viên kế toán? Giám đốc ngân hàng? Phụ thần? Bí thư?”

“……Bí thư.”

Samuel kéo quần lên, từ túi quần lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, trong lỗ mũi hừ cười một tiếng: “Bí thư? Khó trách đeo mắt kính của bí thư. Có lẽ Otto sẽ cảm thấy hứng thú với cậu đấy, hắn thích nhất loại hình này, người thượng đẳng lớn lên văn nhã, đáng tiếc cậu không phải là Omega cũng không phải nữ tính Beta, nếu không hắn sẽ vô cùng thích cậu.”

Ethan ra vẻ nhẹ nhàng hỏi: “Nếu tôi nhuộm tóc vàng, hắn sẽ đánh mất ý niệm này chứ?”

Nụ cười của Samuel đột nhiên nguội lạnh, ánh mắt như lang sói gắt gao nhìn cậu chằm chằm: “Cậu nghĩ hiện tại mình đang ở chỗ nào? Làng du lịch? Loại nhược kê* giống tiên cá (xưng hô của Cấm Thành đối với tân Phi nhân) như cậu tốt nhất nhanh chóng tìm chỗ dựa đi, bằng không sống không quá tháng này đâu.”

*nhược kê: yếu như gà.

Ethan khô khốc nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng, miễn cưỡng không để ý tới sát ý lành lạnh trong mắt đối phương, bảo trì tầm mắt của mình nhìn về phía đối diện: “Vậy chỗ dựa của anh là ai?”

Samuel sửng sốt, cười nhạo nói: “Tôi? Cậu cảm thấy tôi cần chỗ dựa?”

“Tại sao lại không? Tôi nghe nói Omega ở Cấm Thành ít đến đáng thương, tuy rằng anh dùng nhiều ức chế tề hơn nữa vô cùng giống Alpha, nhưng rốt cuộc vẫn là Omega.” Ethan dùng giọng điệu bình thản như báo cáo công việc nói hết câu, sắc mặt của Samuel chợt thay đổi.

Ethan còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã lao tới nhanh như liệp báo, một tay ấn cậu xuống giường, bàn tay to chế trụ yết hầu cậu. Ethan hoảng sợ thất thố vùng vẫy, cậu dùng hai tay của mình muốn bẻ từng ngón tay của Samuel ra, lại lo sợ không yên nhận ra bàn tay kia giống như sắt thép không chút sứt mẻ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì thiếu oxy, giãy giụa nói ra một câu: “Tôi... khụ khụ.. không nói..”

Áp lực gần như muốn bẻ gãy cổ đột nhiên biến mất, Ethan ôm chặt cổ dựa vào đầu giường ho khan hồi lâu, đôi mắt vì sung huyết mà đỏ bừng lên.

Samuel từ trên cao nhìn xuống cậu, sát ý vẫn chưa tan: “Làm sao cậu biết?”

Ethan vất vả vuốt cổ họng cho thuận khí, thời điểm nói chuyện thanh âm có chút ấm ách: “Yên tâm đi, ức chế tề của anh không có vấn đề, chẳng qua mẹ tôi mang huyết thống Thiên Lang tinh, cho nên khứu giác của tôi tốt hơn Alpha và Omega Địa cầu một chút.”

“Người Thiên Lang tinh không phải gần như biến mất trong hệ Ngân hà rồi sao? Mình đúng là đυ.ng phải đại vận.” Ánh mắt Samuel vẫn mang vẻ đề phòng nồng đậm.

Ở trong Cấm Thành, Alpha có sức chiến đấu mang khuynh hướng bạo lực tỉ lệ cao hơn gấp nhiều lần thế giới bên ngoài, tiếp theo là Beta như những con ong thợ vất vả cần cù khiêm tốn, mà Omega thiên tính ôn thuần phụ trách sinh dục hậu đại chiếm tỷ lệ rất ít, gần như mười người mới có một người. Cũng vì nguyên nhân đó, Omega trở thành vật phẩm quý hiếm, thường bị Alpha thậm chí Beta hiếu chiến cướp đoạt. Nếu không mau chóng tìm được nơi dựa vào, Omega ở một mình cực kỳ nguy hiểm.

Mặc dù ở thế giới bên ngoài địa vị của Omega và địa vị nữ tính gần như bình đẳng với nam tính Alpha và Beta, nhưng ở địa phương hỗn loạn như Cấm Thành, kỳ thị giới tính là hiện tượng rất phổ biến.

Bản thân Ethan cũng thập phần kinh ngạc, lấy hiểu biết của cậu về Cấm Thành, việc Samuel che dấu bản thân là Omega lâu như vậy còn chưa bị phát hiện, quả thật là một kỳ tích.

Huống chi bên trong Cấm Thành hẳn là cấm buôn bán ức chế tề có thể che giấu thân phận Omega và Alpha?

Ethan nhìn những vết thương trên người hắn, đều là dấu vết do dụng cụ cắt gọt hoặc viên đạn tạo thành; xem ra Omega này đã quen ngụy trang thành Beta thậm chí là Alpha, hơn nữa có sức mạnh không tầm thường. Nhìn cánh tay rắn chắc của hắn là có thể đoán được.

Vì thế cậu thật cẩn thận đứng lên, giơ hai tay lên: “Tôi không có ác ý, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí.... Cứ ba tháng tới thời kỳ đặc biệt tôi có thể giúp anh.”

Samuel khẽ nheo mắt, khí tràng sắc bén hung ác như cũ làm Ethan hơi co người lại: “Cậu muốn trao đổi cái gì?”

Ethan thở phào nhẹ nhõm, xem ra tuy rằng nhìn qua đối phương có vẻ hung ác nhưng cũng không tàn nhẫn đến nỗi tùy tiện gϊếŧ người. Cậu ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh lục tràn ngập chân thành: “Tôi biết người như anh trong Cấm Thành không phải là mục tiêu dễ bị bắt nạt, tôi cũng không muốn như vậy.”

“Ha ha ha ha..” Samuel nhếch khóe miệng, cười hết sức trào phúng: “Một nam tính Beta thế nhưng muốn Omega bảo hộ mình, cậu làm người không khỏi quá mức thất bại rồi đi?”

Ethan phớt lờ lời chế giễu của đối phương, nhún nhún vai: “Dốc lòng với nghề, tôi không hiểu lao động chân tay.”

“Hừ, tôi đúng là đã xem thường cậu.” Địch ý của Samuel rốt cuộc cũng dịu xuống một chút, sau đó hắn lui lại mấy bước xoay người lấy áo tròng lên người: “Nếu để tôi biết cậu không quản được cái miệng của mình, tôi sẽ khiến cậu hối hận khi sinh ra trên đời này.”

****

Vì bộ này liên quan rất nhiều đến thần thoại Cthulhu của nhà văn kinh dị Lovecraft, mà mình chỉ có thể đảm bảo edit đúng 70% nguyên văn của tác giả thôi, có nhiều phân đoạn miêu tả quái vật khó hiểu quá thì các bạn bỏ qua cho mình nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.