Mùa xuân thành phố lạnh giá và ẩm ướt. Cuối tháng ba mưa vẫn rơi không ngừng.
Khi Trình Bất Ngộ mở mắt ra, thư viện đã trống quá nửa, các sinh viên khác đã đi từ lúc nào.
Chu Tiểu Nguyên ngồi đối diện cười với cậu: “Cậu nằm mơ à? Cậu cứ cầm đồ đạc, cầm bút trên tay mà không chịu buông. Mình gọi mà cậu cũng không tỉnh. Mình nghĩ hôm qua cậu thức đêm học thuộc lời thoại, cũng không nghỉ ngơi, nên cứ để cậu ngủ.”
Trình Bất Ngộ cúi đầu, mới phát hiện trong tay vẫn đang nắm chặt chiếc bút.
Đó là một cây bút rất cũ, màu xanh đậm, lòng bàn tay nắm chặt nắp bút đã hằn lên một vết màu đỏ.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tớ nhớ về trường cấp ba.”
Chu Tiểu Nguyên nghiêng đầu sát lại gần: “Thời cấp ba có gì để nhớ, sợ không phải là tình yêu, nhớ về bạn cũ phải không?”
Trên khuôn mặt thanh tú của Trình Bất Ngộ vẫn còn vết hằn in lên, đôi mắt vẫn còn ướt, giống như một tiểu hồ li vừa mở mắt.
Trình Bất Ngộ lúc này đã rất tỉnh táo, cậu không có biểu cảm gì, chỉ đứng dậy vươn vai.
Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, hôm nay cậu mặc một chiếc áo lên trắng dài đến thắt lưng thu hút mọi ánh nhìn.
Cậu nhớ về ngày được đón về nhà họ Trình.
Cậu là con riêng và được đưa về đoàn phim nhà họ Trình để học. Vì thân phận đặc biệt, nhà họ Trình lại không muốn lộ chuyện này ra ngoài. Nên ông chủ nhà họ Trình đã đưa cậu đến chỗ Cố Như Trác, mong Cố Như Trác nhận cậu làm em.
Nhưng anh ta lại không thích Trình Bất Ngộ. Cố Như Trác từ nhỏ mồ côi cha mẹ, được nhà họ Trình nuôi dưỡng, sao anh ta có thể vui vẻ với “Con của người thứ ba?”
Cố Như Trác mới vào nghề không lâu thì đã rất nổi tiếng và rực rỡ như mặt trời buổi trưa.
Khi mở cửa, trên tay Cố Như Trác là bình tưới nước, anh ta vừa tưới nước cho hoa vừa thốt ra ba câu: “Đừng gọi tôi là anh.”
“Đừng để lộ danh tính.”
“Đừng giả bộ đáng thương.”
Ngoài ra, tất cả đều là những đoạn kí ức rời rạc.
Trong giấc mơ, cậu bước vào ngôi biệt thự nhỏ của Cố Như Trác, bước được vài bước toàn bộ khung cảnh trước mắt biến thành phi trường của sân bay, cậu biết giấc mơ này đã nhảy vọt đến ngày Cố Như Trác rời đi.
Trong mơ Cố Như Trác vẫn như lần đầu tiên gặp, lông mày nhíu lại: “Cả ba yêu cầu đều không làm được.”
Cậu rời nhà họ Trình đã lâu, không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại có giấc mơ như vậy
Trình Bất Ngộ cầm bút: “Chúng ta đi thôi.”
Thấy phản ứng của cậu, Chu Tiểu Nguyên mừng rỡ dỗ dành: “Quên đi, nếu thật sự mơ về bạn cũ, loại ác mộng như vậy đừng sợ, chúng ta đến chùa cúng bái, xua đuổi tà ma, và chúc cho chúng ta có một buổi thử vai tối nay thành công.”
“Mà này, chiều cậu có buổi lên lớp không? Có cần mình đợi cậu không?”
Trình Bất Ngộ gật đầu: “Có, bây giờ cậu cứ đi trước đi.”
“Được rồi, nhớ đúng giờ nhé, đừng đến muộn. Mình nói cậu nghe, lần này cậu thành công chắc, lần trước trợ lí giám đốc đã xem qua buổi thử vai của cậu, cậu làm đúng ý đồ của ông ấy, còn gửi cho cậu một lời mời đặc biệt, không thể cản nổi!”
Chu Tiểu Nguyên cùng anh đến cửa thư viện, mở ô.
Bên ngoài thư viện không một bóng người. Chu Tiểu Nguyên là lên một tiếng: “Mọi người đều đi hết rồi.”
Trình Bất Ngộ thu mình vào trong chiếc áo khoác, không muốn xem giờ: “Có lẽ sắp đến giờ lên lớp.”
“Không phải, hình như lại có người nổi tiếng nào đến, mọi người đều chạy đến khán đài Tây xem rất náo nhiệt. Chu Tiểu Nguyên xác nhận lại thời gian: “Cũng thật kì lạ, trước đây người nổi tiếng rất nhiều, nhưng náo nhiệt như này thì là lần đầu, dáng bộ này, hô mưa gọi gió.”
Đây là năm thứ hai đại học của họ, đối với họ những chuyện này không có gì là lạ cả. Tinh Truyền vốn là trường đại học truyền thông nổi tiếng nhất cả nước, những tên tuổi lớn và hàng đầu cả nước đến đây biểu diễn rất nhiều. Ở năm thứ nhất, họ vẫn có thể thoải mái xem và cảm nhận trải nghiệm của các ngôi sao nổi tiếng. Giờ đây, họ có vô số các khóa học chuyên môn và bản nháp, thử giọng và bài luận. Đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, họ có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào. Trái tim thuần khiết tự nhiên ít ham muốn.
Trình Bất Ngộ có 2 lớp học, sau lớp học buổi tối, cậu cầm một cuốn sách bước ra khỏi kí túc, thấy rõ rất nhiều người trong khuôn viên trường đến mức cậu khó mà di chuyển được.
Vào buổi tối gió to, khuôn viên trường thường không mở cửa cho người ngoài vào, vậy mà giờ đây đã chật kín người hâm mộ và giới truyền thông.
Một vài cô gái giơ máy ảnh lên và hỏi cậu: “Anh ơi, anh đến từ trường này ạ? Anh đã ra mắt chưa? Có thể cùng anh chụp một bức ảnh được không?”
Trình Bất Ngộ đội mũ, tay đẩy khẩu trang lên, chỉ còn nhìn rõ đôi mắt sót lại, cậu cười: “Thật ngại quá, tôi đang vội.”
Điều kiện đường xá quá tệ, không thể tìm được taxi. Cậu tìm được một chiếc xe đạp công cộng và lướt đi chậm rãi cùng đám đông.
Cô gái bị từ chối cũng không khó chịu, các cô còn lại nhìn nhau cười nhẹ: “Nhìn xem, lại bị từ chối rồi.”
Cô gái vừa bị từ chối cũng không vừa: “Rõ ràng các cậu cũng muốn chụp ảnh cùng anh ấy! Trường này có quá nhiều người nổi tiếng, cậu xem anh ấy kìa...” Giọng cô gái trầm xuống: “Đẹp như vậy tại sao không nổi tiếng nhỉ?”
Cô nhìn về phía Trình Bất Ngộ, cau mày, có vẻ suy nghĩ: “Nhưng mình luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy anh ấy trên bản tin tức...”
Bên kia, Trình Bất Ngộ ngồi trên chiếc xe đạp yên lặng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng.
Lông mi dài, mí mắt hơi cụp xuống, rũ xuống như gió mơn trớn hàng liễu, khiến đôi mắt sáng long lanh.
Dáng người cũng rất đẹp, tỷ lệ cơ bắp (máu thịt) đồng đều, lưng thẳng, có thể mở vai tự nhiên, rất nam tính và đẹp. Cho dù là nhan sắc như mây, loại khí chất này cũng tuyệt đối chói mắt, trong nháy mắt có thể bị chọn ra khỏi đám đông. Cậu là kiểu người đi vào giữa đám đông không thấy núi không thấy sương, như ngọc trai phủ đầy bụi. Nhưng ngược lại đó là sự khác biệt lớn nhất, điều đó cảm thấy thật xót xa.
Có một người gần đó muốn đến nói chuyện với cậu, nhưng Trình Bất Ngộ lắc đầu từ chối. Cậu liếc nhìn thời gian và đi đến nơi xa bằng chiếc xe đạp cũ của mình.
Địa điểm thử vai không quá xa, bình thường đi taxi mất mười phút. Hôm nay người đông hơn cậu dự đoán. Tình hình đường xá bị tắc nghẽn, đi taxi không phải ý kiến hay.
Qua tìm hiểu cho thấy khu vực này vẫn còn một số con đường nhỏ, trời tối và học sinh ít đi lại.
Chiếc xe đạp cậu lựa rất cũ, chuông bấm thử mấy lần vẫn không thấy kêu. Cậu dừng lại, sau đó tăng tốc độ phóng về phía trước.
Giữa những con đường và những bức tường, ánh đèn chói lóa, lần lượt tiếng hò hét của người hâm mộ , như sóng biển, trái ngược hẳn với sự tĩnh lặng và ổn định nơi đây.
Chương trình phát tin trong khuôn viên trường đột nhiên vang lên: “Mọi người chú ý...vì những tình huống bất ngờ, chúng tôi phải rất tiếc thông báo buổi họp mặt người hâm mộ trở về nước sẽ tạm thời bị hủy bỏ ..."
Âm thanh trên trường im lặng một hồi, sau đó tiếng ồn ào càng ngày càng lớn, như muốn bùng nổ: "Là ý gì?"
"Lý do hủy là do cá nhân ... Có một số thay đổi khẩn cấp, xảy ra đột ngột, vì vậy rất xin lỗi, mong mọi người thông cảm ..."
Tiếng loa phát sóng lặp đi lặp lại. Tiếng ồn ào vẫn không ngớt, xa xôi và mơ hồ.
Trình Bất Ngộ không quan tâm những thứ ở phía bên kia. Chỉ dẫn chỉ cho cậu một con đường, cậu dừng lại để xem xét sau đó rẽ vào một con hẻm sâu hơn.
Biển chỉ dẫn: “Rẽ phải sau 20 mét và vào ngã ba trên đường.”
Trình Bất Ngộ theo thói quen bấm chuông, nhưng chuông không kêu, cùng lúc đó, một ánh sáng trắng chói lọi đột nhiên sáng lên ở phía bên trái của cậu. Trình Bất Ngộ ngã vật xuống đất trước khi cậu nhận ra đó là gì.
Tai nạn xe rồi!
Chiếc xe đạp bị ngã (đổ) xuống, bánh xe vẫn đang quay.
Chiếc xe kinh doanh bên trái cũng phanh gấp.
Chiếc xe màu đen, logo MM. Mỗi chi tiết trên xe đều đắt tiền. Trong ánh sáng chói mắt, cửa xe nhanh chóng mở, một người đàn ông bước xuống.
Người đàn ông hỏi: “Có chuyên gì vậy? Cậu có sao không?”
“Xin lỗi, tôi đang vội, trời tối quá, tôi không chú ý đến góc cua ở đây và chuông xe bị hỏng.”
Trình Bất Ngộ miễn cưỡng khống chế hơi thở, mặt tái nhợt, hàng mi đen đẫm lệ. Nhưng trong hoàn cảnh này, giọng cậu vô cùng bình tĩnh và ổn định, giống như đang đọc văn bản: “Là do tôi, tôi tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Đèn xe sáng trưng, cậu nheo mắt, l*иg ngực phập phồng, thở dốc, mái tóc đen xõa xuống.
Ánh sáng đột nhiên mờ đi, người đàn ông ngồi xổm xuống, che bớt một phần đèn sáng, hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra.
Trình Bất Ngộ mở to mắt.
Cố Như Trác ngồi trước mặt cậu, môi mím chặt, vẻ mặt sững sờ.
Đôi lời tác giả:
Cố Như Trác: Nhiều năm không gặp, không nên gặp trong hoàn cảnh này