---
Khi Dư Ôn từ xe của Quý Nam Uyên bước xuống thì mẹ Dư cũng tình cờ đang ở trong vườn tưới cây.
Bà kinh ngạc khϊếp sợ nhìn Quý Nam Uyên trên xe, như thể vừa nhìn thấy quỷ.
Bốn năm đã trôi qua nhưng bà hoàn toàn không thể ngờ rằng bọn họ lại ở bên nhau.
Dư Ôn về nước được hai ngày, hôm nay chỉ mới là ngày thứ ba.
“Tối hôm qua ai tới nhà mình?” Dư Ôn vào cửa đổi giày, làn váy dài đung đưa trước mặt mẹ Dư.
“Đêm qua con ở với cậu ta?” mẹ Dư nhìn chằm chằm chiếc váy mới trên người Dư Ôn với vẻ khó tin, và còn đặc biệt chú ý tới vết đỏ ái muội khắp cổ cô.
Dư Ôn ngẩng đầu, vuốt vuốt mái tóc dài bồng bềnh, “Có vấn đề gì sao?”
“Có phải là cậu ta lại tới quấy rầy con hay không?” Bà hỏi.
“Không phải.” Dư Ôn bỏ túi xách xuống, “Là con đi tìm anh ấy.”
Mẹ Dư chết lạnh trong tức khắc.
“Hai người đã từng gặp nhau sao?” Đại khái là Dư Ôn đã đoán được điều gì đó, cô đi vào trong bếp, cầm lấy tách trà hoa từ tay dì quản gia, bưng ra đặt lên bàn trà, nhìn mẹ Dư nói, “Mẹ, lại đây ngồi đi.”
Mẹ Dư bị tiếng gọi "mẹ" này của Dư Ôn làm cho hốt hoảng một chút.
Mấy năm này Dư Ôn ở nước ngoài thay đổi rất nhiều, trước kia hay ồn ào, thích náo nhiệt, thích làm nũng, buồn vui gì cũng đều viết lên trên mặt, còn hay chọc cười ba mẹ.
Giờ đây chỉ ngày lễ ngày tết mới gọi điện thoại về nhà, hỏi thăm được vài câu liền cúp máy, tính tình nhàn nhạt, không thích nói chuyện.
Ngày thường luôn rất bận rộn, không phải là đang vẽ tranh thì chính là vẽ tranh, cứ như cuộc đời chỉ còn lại mỗi vẽ tranh.
Ba Dư đã nhiều lần nói muốn đưa con gái trở về nhưng mẹ Dư nhất quyết không đồng ý, ngay cả ăn tết cũng đều bay đến Pháp bồi Dư Ôn mấy ngày, bà sợ khi cô trở về sẽ lại bị Quý Nam Uyên lôi kéo.
Nhưng không ai ngờ rằng cô sẽ chủ động đến tìm Quý Nam Uyên.
Rõ ràng là… Dư Ôn đã ở Pháp suốt bốn năm, gặp được rất nhiều người đàn ông xuất sắc hơn Quý Nam Uyên, rõ ràng là... bà đã không tiếc công sức mà giới thiệu rất nhiều người cùng tuổi cho cô làm quen.
Mẹ Dư thẫn thờ ngồi trên sô pha, tâm trí như một mớ hỗn độn.
Dư Ôn đưa tách trà đến cho bà, tiếp tục truy hỏi, “Tối hôm qua là ai tới nhà mình?”
“Là…” Mẹ Dư bối rối, lông mày cau lại, “Không cần nhắc tới, cũng chẳng mấy quan trọng.”
Dư Ôn lại hỏi, “Mẹ đã từng gặp anh ấy sao?”
“Đã gặp qua rồi... Dư Ôn, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con mà thôi, con nói xem... con đường đường là một học sinh ưu tú của học viện mỹ thuật, làm sao lại có thể qua lại với một người mẫu khỏa thân?” Đầu óc bà quay cuồng mỗi khi nhớ tới chuyện này
“Cậu ta không cha không mẹ, gia đình lại không có bối cảnh, ngay cả bà nội bệnh tật cũng không có đủ tiền…”
“Cho nên mẹ liền đi tìm bà nội anh ấy?” Dư Ôn nhẹ giọng ngắt lời.
Mẹ Dư sửng sốt, lúc này bà mới phát hiện ra mình lỡ miệng, “Mẹ… Ngày đó mẹ không biết là bà ấy bị bệnh nặng như vậy... Mẹ chỉ là muốn để bà ấy khuyên cháu trai của mình buông tha cho con mà thôi…”
“Sau đó bà nội của anh ấy liền qua đời?” Dư Ôn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ửng.
Khí thế của mẹ Dư yếu dần nhưng bà vẫn còn cố chấp biện giải, “Vốn dĩ là bà ấy đã bệnh rất nặng rồi, lúc đó mẹ không biết, sau này mẹ có tới đưa tiền nhưng cậu ta không nhận.”
“Sau khi bà nội anh ấy qua đời,...” Hốc mắt Dư Ôn nóng rực, nước mắt liên tục trào ra, giọng nói nghẹn ngào, “Mẹ lại dùng tiền tới sỉ nhục anh ấy?”
“Mẹ không có sỉ nhục ai hết, mẹ chỉ hy vọng cậu ta có thể nhìn rõ thực tế rằng cậu ta không có tiền, không cần cứng đầu vì lòng tự trọng.” Mẹ Dư cố gắng biện giải.
Dư Ôn lạnh giọng quát to, “Bà nội của anh ấy qua đời! Mẹ có biết anh ấy đau khổ như thế nào không! Sao mẹ lại có thể dùng tiền sỉ nhục anh ấy vào thời điểm đó?!”
Cô còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó Quý Nam Uyên đã tới phòng vẽ tranh tìm cô.
Cô còn nhớ rõ cô đã tát vào mặt Quý Nam Uyên như thế nào.
Càng nhớ rõ hơn chính là câu nói “Đừng đi” kia của Quý Nam Uyên
Trái tim Dư Ôn như muốn tan nát.
Cô quỳ trên mặt đất khóc lớn, “Sao mẹ lại có thể…”
Sao cô lại có thể bỏ rơi anh vào lúc đó…
Sao lại có thể…
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~