----
Quý Nam Uyên rời đi không bao lâu sau liền bắt đầu chạy thật nhanh.
Vì trong lòng anh có một linh cảm không lành.
Đúng úc này điện thoại di động trong túi vang lên, Quý Nam Uyên dừng lại thở phì phò rồi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình.
Là bệnh viện.
Ngón tay anh bất giác run rẩy ấn vào nút nghe, hơi thở không ổn định nói: "Xin chào..."
Đầu dây bên kia là y tá từng gọi cho anh vài lần, nhưng mỗi lần đều là đưa bà nội vào phòng cấp cứu, kêu anh trở về ký giấy đồng ý phẫu thuật và trong đó có giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Khi Quý Nam Uyên chạy tới bệnh viện thì đèn phòng giải phẫu đang nhấp nháy. Anh nhìn chằm chằm vào cái đèn kia, trong nháy thời gian như trở về bốn năm trước, khi đó là lần đầu tiên bà nội bị đưa đến bệnh viện.
Lúc đó chỉ có một mình anh.
Quý Nam Uyên từ hoảng loạn lo lắng đến quen đường quen nẻo, dễ dàng hoàn thành tất cả thủ tục: đóng phí, làm thủ tục nhập viện.
Bác sĩ và y tá trong bệnh viện mỗi lần thấy một mình anh tới, còn mang bộ dạng của một học sinh sẽ đều nhắc nhở anh kêu cha mẹ đến một chuyến. Lúc đầu Quý Nam Uyên trầm mặc không đáp lại, sau đó bác sĩ rất nghiêm túc mà nói cho anh là phí phẫu thuật rất cao, cần có cha mẹ đến thì lúc này anh mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.
"Không tới được."
"Bọn họ đã sớm chết rồi."
Đó là một tai nạn tới bất ngờ.
Thời điểm Quý Nam Uyên học lớp 4, cha mẹ dẫn anh đi siêu thị. Sau khi mua đồ xong, Quý Nam Uyên cầm một túi táo đi ở phía sau, có một quả táo rớt ra nên anh cúi người nhặt lên.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng phanh gấp cùng tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Quý Nam Uyên quỳ rạp trên mặt đất, chờ đến khi anh ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy mặt đất đầy máu.
Đối với ký ức ngày đó, ngoại trừ máu đỏ tươi thì anh chỉ nhớ rõ quả táo trong tay kia.
Sau này mỗi lần ăn quả táo, anh đều sẽ ngửi thấy mùi máu tươi nơi đầu lưỡi.
Nồng đậm.
Cực kỳ giống mùi hương trong không khí ngày đó.
Bỗng nhiên cửa phòng phẫu thuật mở ra, Quý Nam Uyên trở nên căng thẳng. Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, "Tình huống không mấy lạc quan."
Quý Nam Uyên đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ hỏi, "Bà nội tôi có thể trụ được trong bao lâu?"
"Không biết, tuy nói câu này không dễ nghe nhưng hiện tại bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào..." Bác sĩ dừng một chút, "Cậu nên chuẩn bị tâm lý."
"Cảm ơn."
Bà nội Quý bị đưa đến phòng bệnh, đeo máy thở, vẻ mặt rất an yên.
Quý Nam Uyên ngồi bên mép giường, gắt gao nắm chặt tay bà.
Gần 10 giờ đêm, bà nội Quý mới tỉnh.
Quý Nam Uyên cho bà nội ăn chút gì đó, rồi lấy khăn ướt lau mặt và tay cho bà, sau đó lại nắm tay bà cùng nhau trò chuyện.
"Mặt... bị làm sao vậy?" Bà nội Quý cố sức hỏi.
"Do cháu dâu của bà cắn." Quý Nam Uyên cố ý cười nói.
"Dư... Ôn..." trên mặt bà nội Quý cũng lộ ra nét vui vẻ, "Hai đứa... tốt."
"Vâng" Quý Nam Uyên cười trừ một cái, "Không có việc gì, bà đừng lo lắng, tụi cháu vẫn rất tốt."
"Vậy... được." Bà nội Quý rơi nước mắt, "Nam Nam..."
"Cháu ở đây" Quý Nam Uyên giúp bà lau nước mắt, hốc mắt anh cũng đỏ lên, hỏi, "Bà muốn nói gì?"
"Vất vả... cho cháu..." bà nội Quý nghẹn ngào, "Là bà... liên lụy... cháu......"
Quý Nam Uyên lắc đầu, "Không có, đừng nói như vậy, bà không biết là cháu có bao nhiêu may mắn mới có thể trở thành cháu của bà."
Bà nội Quý mỉm cười, nước mắt lại chảy ra càng mãnh liệt.
"Đứa nhỏ... ngốc..."
"Bà... Mệt mỏi..." Bà nội Quý dần nhắm mắt, "Muốn ngủ... một lát..."
"Được." Quý Nam Uyên hôn lên gò má bà, "Bà ngủ đi, cháu sẽ ở bên cạnh bà."
Anh ngồi ở bên mép, lưng dựa vào thành giường, nhẹ giọng hát ru.
Khi y tá đến, anh vẫn còn đang hát, chỉ là hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Mười giờ mười một phút, bác sĩ tuyên bố tử vong.
Quý Nam Uyên cúi đầu hôn lên gò má đầy nếp nhăn của bà, cố gắng nở một nụ cười và nói, "Lâm tiểu thư, đi đường bình an."
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~