Người Mẫu Khoả Thân

Chương 47

----

Ngày hôm sau khi Dư Ôn tỉnh lại đã là chạng vạng.

Cô là bị nghẹn nướ© ŧıểυ đến tỉnh.

Khi xuống giường hai cái đùi đều run đến lợi hại.

Vừa ngẩng đầu lên thì suýt chút nữa bị hai bức tranh trần trụi trên tường dọa ngất.

Một bức là cô khỏa thân.

Một bức khác là… cô bị Quý Nam Uyên một bên cắm vào một bên vẽ cảnh làʍ t̠ìиɦ.

Trong tranh, nữ nhân cong người, mái tóc dài rũ ở giữa không trung, đôi mắt ướt đẫm thất thần nhìn xa xăm, ngay khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống.

Nhũ thịt no đủ run rẩy dưới bờ môi của nam nhân, làn da màu mật chiếm hơn nửa bức tranh, tứ chi trắng nõn của nữ nhân lộ qua các khe hở

Ngón tay nữ nhân gắt gao véo chặt vào bờ vai nam nhân, đôi chân dài quấn lấy eo anh, ngón chân cuộn tròn lại.

Hai tay nam nhân chế trụ vòng eo thon gọn, năm ngón tay dùng sức bóp lấy tạo thành vết hằn sâu.

Dươиɠ ѵậŧ tím đen ra ra vào vào ở hoa huyệt đỏ bừng, làm dâʍ ŧᏂủy̠ bắn ra tung toé.

Lúc ấy vẽ căn bản không nhìn kỹ, hiện tại nhìn vào liền cảm thấy khí huyết dâng trào, cả người nóng lên.

Điều kinh khủng nhất chính là cô còn vẽ rất rõ ràng cả nốt ruồi nhỏ trên côn ŧᏂịŧ dữ tợn kia.

Dư Ôn che mặt lại, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cô không muốn nhìn nữa nhưng lại không làm chủ được tầm mắt.

Từ bức tranh kia mà Dư Ôn có thể nhìn ra, kĩ năng của Quý Nam Uyên tốt hơn cô rất nhiều.

Dư Ôn nhìn thêm vài giây, rốt cuộc cũng bị nướ© ŧıểυ nghẹn đến mức không chịu nổi, đỡ tường đi vào toilet.

Thật vất vả mới đi toilet xong, cô lại quay về giường nằm một hồi lâu, khôi phục chút thể lực rồi mới đi rửa mặt.

Vẫn còn bữa sáng trên bàn.

Dư Ôn nhìn nhìn vài giây, không bỏ về như lần trước nữa mà mang nó vào trong bếp hâm nóng lại rồi ăn một cách ngấu nghiến.

Sau đó mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Khổng Tiện Nghi nhắn tin bảo đã tìm giúp cô hai bạn học nam mang cái rương hành lý siêu cấp bự vào ký túc xá, hỏi cô khi nào trở về, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, không trở về cũng đúng.

Dư Ôn gửi một loạt dấu ba chấm qua.

Ban đầu cô còn muốn phát giọng nói, nhưng âm thanh cứ nghẹn ở cổ họng.

Dư Ôn uống vài ngụm nước cho thông giọng rồi thử nói hai tiếng, kết quả là âm thanh phát ra lại khàn đến mức ngay cả cô cũng không nghe được, dứt khoát không phát giọng nói nữa, cầm di động đánh chữ.

【 Vừa mới dậy 】

Khổng Tiện Nghi trả lời rất nhanh: 【 Trời ạ! Chắc hẳn tối hôm qua là một trận đại chiến! 】

Dư Ôn cũng không thể phủ nhận: 【 Phải, đại chiến liên miên không dứt. 】

Khổng Tiện Nghi: 【 Ha ha ha ngại quá! 】

Sau đó lại gửi thêm một câu: 【 Người bạn bị bệnh thận của tớ tỏ vẻ không tin, muốn xem video... 】

Dư Ôn: 【 Cút. 】

Dư Ôn buông di động, chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ban công.

Trên ban công đang treo quần áo cùng qυầи ɭóŧ của hai người, chúng bị gió thổi qua dây dưa bên nhau.

Dư Ôn cảm thấy hình ảnh này rất hài hòa, cô cắn đầu đũa, không hề phát hiện khóe môi của mình vẫn luôn cong lên.

Cô nhanh chóng cầm lấy di động nhắm ngay hướng ban công chụp một tấm, dự định trở về sẽ vẽ nó.

Trước khi rời đi, Dư Ôn đã đem đồ đạc trên bàn thu dọn sạch sẽ, còn rửa chén đũa.

Những việc này cô chưa từng làm qua, trước giờ đều có người hầu hạ, cô rất ít khi chủ động làm việc nhà, nhưng giờ phút này, nội tâm cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn, còn líu lo ca hát.

Mấy ngày sau đó tâm tình của Dư Ôn đều rất tốt, những lúc vẽ tranh càng nghiêm túc hơn so với bình thường, ngẫu nhiên khi Phùng ma đầu cho mọi người vẽ tự do, cô sẽ cắn bút, cúi đầu, chăm chỉ hoàn thành bài.

Khổng Tiện Nghi cảm thấy Dư Ôn sau khi cùng Quý Nam Uyên ở bên nhau liền thay đổi thành một con người khác. Đối với việc vẽ vời có nhiều thêm vài phần kiên nhẫn cùng nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần hiếu thắng mà ngay cả chính Dư Ôn cũng chưa nhận thấy.

Còn về phía Dư Ôn, cô hy vọng bản thân có thể vẽ đẹp hơn Quý Nam Uyên.