Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 109: Đã từng gặp qua

EDITOR: Đào Phùng Lan Phương/ Watt.pad: DocLyHihi

Hành động của cô khiến cho Thẩm Dịch An sửng sốt, mọi người trong tiệm cũng nhìn lại đây, hồ nghi suy đoán đang xảy ra chuyện gì.

Nghiêm Thấm ý thức được cảm xúc của mình không đúng lắm, cũng không có giải thích, nhìn anh một lúc sau đó kéo ghế ra rời đi.

Thẩm Dịch An thanh toán tiền, đi theo cô.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Watt.pad, truy cập Watt.pad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Watt.pad giúp Editor có động lực ra chương mới.

Tính tình của cô đến không hề có dấu hiệu, anh không biết nguyên nhân, chỉ suy đoán cô buồn vì hoàn cảnh khổ sở của Trần Mộng Kỳ.

Nghiêm Thấm đi phía trước, vẫn biết anh đi theo đằng sau.

Anh không phải là một người nhiều lời, không biết nên an ủi cô gái nhỏ khổ sở như thế nào, vẫn giữ khoảng cách đi theo cô, một trước một sau, duy trì hơn mười phút.

Nghiêm Thấm bình tĩnh lại, dừng lại, xoay người mím môi hồng lộ vẻ không hài lòng, “Anh đến đây dỗ em.”

Thẩm Dịc An nghe vậy, cười khẽ, đi nhanh tiến lên, bàn tay to đang muốn sờ tóc cô, cô gái nhỏ liền ôm lấy anh.

“Còn buồn vì chuyện của Trần Mộng Kỳ?”

Nghiêm Thấm vô thức gật đầu.

Thẩm Dịch An thở dài: “Có thể nói cho anh biết vì sao không muốn cho ba anh biết không?”

Nghiêm Thấm không trả lời.

Anh dừng một lúc, không hỏi lại, “Văn phòng luật sư lớn nhất Tứ Phương đi xe hơn nửa giờ, đi không?”

Nghiêm Thấm đi cùng anh.

Mất hơn một tiếng hỏi ý kiến của luật su, cuối cùng hộ đề nghị thân chủ đến gặp trực tiếp để hiểu chi tiết hơn về vụ việc và cuối cùng đưa ra nhận định chính xác nhất.

Sau khi ra ngoài, Nghiêm Thấm tìm tới số điện thoại của Trần Mộng Kỳ, muốn hẹn cô ra nói chuyện.

Nhưng—

Điện thoại của Trần Mộng Kỳ không liên lạc được.

Trong lòng Nghiêm Thấm có dự cảm không tốt, không thể nói đó là cái gì, chính là cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó.

“Bíp bíp bíp—“

Một chiếc xe ô tô cách đó không xa hướng về phía bọn họ bóp còi, lúc sau vững vàng dừng trước mặt hai người, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Doãn Kinh Mặc chào hỏi: “Thật trùng hợp, hai người đây là….”

Hắn nhìn lên biển văn phòng luật sư đằng sau, “Hai người làm gì ở đây.”

Thẩm Dịch An: “Một người bạn xảy ra vấn đề, đến đây hỏi ý kiến.”

Doãn Kinh Mặc xuống xe, sờ tóc Nghiêm Thấm, sau đó mới nói: “Vậy vào đi, đúng lúc tôi thực tập ở đây.”

Nghiêm Thấm dừng một lúc ngẩng đầu: “Không phải anh đến công ty của ba anh sao?”

Cô nhớ rõ đợt đi Vân Nam, hắn nói đi du lịch về sẽ đến công ty học quản lý.

“Em gái Nghiêm, lần sau có thể quan tâm bạn trai mình một chút không?” Doãn Kinh Mặc khom lưng, hai mặt đối diện nhau, xoa xoa gò má có thể véo ra nước của cô, “Chí hướng của anh là có thể thay người trừng trị tội ác, quản lý tài chính là ý của ba anh, tới đây anh chuẩn bị học song ngành.”

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Dịch An nhìn một màn hai người thân mật, ánh mắt lạnh lùng tối lại.

“Người mà cậu đang nói đến là con gái nuôi của Trần Minh Phàm?” Ngồi trên ghế, từ lời kể của hai người, Doãn Kinh Mặc biết được chân tướng sự việc, biểu tình trở nên có chút quái dị.

Thẩm Dịch An: “Cậu quen biết?”

Doãn Kinh Mặc nhấp một ngụm trà, ánh mắt cổ quái trầm xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Cậu thật sự không nhớ rõ?.......Tôi quên mất trước nay cậu không để ý những chuyện này, lão Trần Minh Phàm cùng bác Thẩm và ba tôi đã từng giao du vào hai năm trước……Hai năm trước không phải có một bữa tiệc sao, lúc ấy chúng ta đều tham gia.”

Chỉ là ngày hôm đó người tới quá nhiều, ông chủ từ nhiều nơi ùn ùn không dứt, Thẩm Dịch An lại không thích náo nhiệt, sau khi trò chuyện vài câu liền trốn đi nơi yên tĩnh, Doãn Kinh Mặc tính tình ôn nhuận, chỉ có thể nhẫn nại, nhìn một đám người ăn uống linh đình.

Cũng tại đây, gặp qua Trần Minh Phàm.

Chỉ là ngày hôm đó, muốn nhận ra bộ mặt thật của một người chắc chắn là si nhân thuyết mộng*, mà Doãn Kinh Mặc cũng không nghĩ tới, lão sẽ làm một chuyện không bằng cầm thú như vậy.

*痴人说梦/[chīrénshuōmèng]: chuyện hoang đường không thực hiện được

“Cậu nói, ba tôi và ông ta có giao tình?” Thẩm Dịch An dừng một chút, hỏi hắn.

Doãn Kinh Mặc gật đầu: “Không sai.”

Đôi mắt Thẩm Dịch An hơi nheo lại, anh nhớ tới tính khí đột ngột của Nghiêm Thấm khi biết anh định cầu cạnh ba mình, anh quay đầu, theo thói quen nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ngoan ngoãn uống đồ uống.