EDITOR: Đào Phùng Lan Phương/ Watt.pad: DocLyHihi
Tống Tuệ Ninh không thể tin được, "Nếu cậu đã biết, vì sao còn muốn che chở cho cô ta."
Nghiêm Thấm hơi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Dịch An, mím môi: "Chị ấy thích anh."
Cô không thích có người thích anh.
"Anh là của em." Cô gái nhỏ nhấn mạnh sự chiếm hữu mãnh liệt của mình.
Thẩm Dịch An giơ tay xoa đầu cô, "Nghiêm túc một chút."
Nghiêm Thấm nắm góc áo anh, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không thể."
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Watt.pad, truy cập Watt.pad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở Watt.pad giúp Editor có động lực ra chương mới.
Tống Tuệ Ninh nhìn hình ảnh hoà hợp của bọn hộ, gắt gao nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Thẩm Dịch An, cô không biết, không biết hoá ra anh cũng có thể dung túng một người như thế.
Sau khi Nghiêm Thấm làm một chuyện như vậy, anh còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
Anh như vậy, từ đáy lòng Tống Tuệ Ninh cảm thấy xa lạ.
"Cô ta sẽ huỷ hoại cậu." Tống Tuệ Ninh tự lẩm bẩm trong miệng.
Khiến anh đánh mất chính mình, nếu đây chính là mục đích của Nghiêm Thấm, chính Thẩm Dịch An cũng đã bắt đầu đi vào con đường này rồi.
Thẩm Dịch An hơi dừng lại, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ.
"Em muốn ăn kem." Nghiêm Thấm lắc lắc tay áo anh.
Thẩm Dịch An buông tay, thu lại cảm xúc trong mắt, "Được."
Tống Tuệ Ninh nhìn hai người rời đi, cô chỉ cảm thấy Thẩm Dịch An chính là điên rồi.
Cô không thể, không thể nhìn anh tiếp tục như thế này.
“Thực xin lỗi thưa thầy, ban nãy em vô tình làm đổ nước lên thiết bị điện tử khi uống nước.” Tống Tuệ Ninh đến văn phòng giáo viên và tìm chủ nhiệm lớp để xin lỗi.
Hàn Tử Khiêm lập tức đứng lên, “Sao lại không cẩn thận như vậy? Đi cùng tôi xem thử, buổi chiều học cần phải dùng.” Nếu việc này nghiêm trọng, dù có sửa hay cài đặt lại thì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các giáo viên khác.
Tống Tuệ Ninh thành khẩn xin lỗi, hai người đi về phía lớp học, cô nhìn thấy hai người đang cùng nhau ngồi trên ghế đá dưới sân trường ăn kem, dừng lại một lúc, bỗng nhiên mở miệng nói: “Thưa thầy, diễn đàn trường lần trước xảy ra chút vấn đề, Thẩm Dịch An là người đi xử lý, vừa hay cậu ấy ở dưới kia, chi bằng gọi cậu ấy lên?”
Hàn Tử Khiêm nhìn theo hướng tay cô, “Được, em gọi…….Nữ sinh kia là ai?”
Là chuyện Thẩm Dịch An yêu sớm lần trước đã khiến Hàn Tử Khiêm đau đầu không thôi, hiện tại hắn nhìn thấy anh có cử chỉ thân mật với một nữ sinh khác, trong lòng lập tức giật mình một chút.
Tống Tuệ Ninh giả vờ nhìn, “Hình như là Nghiêm Thấm học lớp Mười Ba.”
Hàn Tử Khiêm trầm mặc, “Em đi gọi hai người kia vào văn phòng của tôi.”
Tống Tuệ Ninh, “Vâng.”
Nghiêm Thấm cắn cắn kem bơ, vị ngọt lan toả tràn đầy trong miệng, cô giơ lên muốn đút cho anh, “Rất ngọt.”
Thẩm Dịch An nhìn cô một cái, dưới cái nhìn chăm chú của cô, cuối cùng vẫn há miệng.
Tống Tuệ Ninh nhìn một màn này, dừng lại trước mặt hai người, “Thầy chủ nhiệm gọi cậu và Nghiêm Thấm lên văn phòng.”
Nghiêm Thấm hơi nâng mắt: “Chị Tuệ Ninh vừa đi mách lẻo sao?”
Tống Tuệ Ninh theo thói quen nhìn Thẩm Dịch An, mở miệng giải thích: “Cô nói nhảm gì vậy, tôi không có. Là thiết bị điện tử bị hỏng, thầy sợ chậm trễ buổi học, lúc đi xem đúng lúc nhìn thấy hai người ngồi với nhau.”
Kem chảy xuống tay Nghiêm Thấm, cô gái nhỏ nhìn thấy, giơ tay hướng Thẩm Dịch An: “Bẩn.”
Thẩm Dịch An lấy khăn giấy từ trong túi cô, lau sạch sẽ, lấy lại kem từ tay cô ném vào thùng rác, nói: “Em về lớp đi, anh đi trước.”
Nghiêm Thấm nhìn anh: “Em không cần đi đến văn phòng giáo viên sao?”
Tống Tuệ Ninh vừa rồi nói là…..hai người a.
Thẩm Dịch An “Ừm”, “Trở lại lớp đi, đừng nói lung tung.”
Nghiêm Thấm nhìn vài giây, sau đó ngoan ngoãn gật đầu..
“Dịch An, thầy nói là hai người các cậu.” Tống Tuệ Ninh nhìn Nghiêm Thấm, “Thầy giáo đã nhìn thấy hai người.”
Thẩm Dịch An đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, “Tôi đi cũng giống nhau.”
Nghiêm Thấm nhìn Tống Tuệ Ninh, mang theo nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô nói: “Chị Tuệ Ninh, tạm biệt.”