EDITOR: ĐỘC LY
“Chẳng lẽ người kia là nữ chính trong đoạn video?” Hầu Tử đoán.
Vương Quan Vũ: “Mày quan tâm nhiều như vậy làm gì, tao thấy hay là mày nên chủ động hỏi xem có thể nhận được câu trả lời hữu ích nào không.”
Hầu Tử do dự rồi lộ ra chút ngại ngùng: “Không hay lắm, dù sao cũng là việc riêng tư, cũng không phải thân quen mà.”
Vương Quan Vũ: “Hoá ra bạn học Hầu Tử của chúng ta vẫn còn muốn thể diện, thật hiếm thấy.”
Hầu Tử: “……”
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Watt.pad, truy cập Watt.pad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở watt.pad là tôn trọng công sức của Editor.
Nghiêm Thấm nghiêng đầu, nhìn Tống Tuệ Ninh rời đi cùng Thẩm Dịch An, hàng lông mi chớp chớp, trong đầu đang tự hỏi.
Trên sân thượng.
Tống Tuệ Ninh lấy điện thoại ra: “Chuyện này cậu có biết không?”
Thẩm Dịch An nhìn, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng rũ xuống.
“Cô gái bên trong…….Là ai?” Cô hỏi.
Thẩm Dịch An trả lại điện thoại cho cô, nhưng không trả lời.
“Vậy tôi hỏi cậu câu khác, cậu hẳn biết rõ ai là người đã đăng tải video này lên.” Tống Tuệ Ninh cầm di đông: “Có phải cậu bị người khác tính kế hay không? Nếu chuyện này truyền tới tai thầy hiệu trưởng và chủ nhiệm Lý, thì cậu làm sao bây giờ?”
Thẩm Dịch An ánh mắt âm trầm: “Chuyện này không cần cậu bận tâm.”
Tống Tuệ Ninh không khống chế được cảm xúc, cảm thấy bản thân rất oan ức: “Tôi vì suy nghĩ cho cậu, có thể cậu không thích tôi, nhưng……Người này là Nghiêm Thấm đúng không? Thẩm Dịch An, cô ta sẽ huỷ hoại cậu, có phải cậu bị cô ta chuốc độc rồi không? Cậu không nhìn ra, thật sự cậu không nhìn ra, chuyện này rất kỳ lạ sao? Góc độ này, trừ khi trong phòng có người thứ ba, nếu không…..Nếu không, cậu nói cho tôi biết, video này từ đâu mà có?”
Thẩm Dịch An: “Cậu nghĩ nhiều rồi, không phải cô ấy.”
Thanh âm nghẹn ngào của Tống Tuệ Ninh ngừng lại: “Không, không phải? Cậu biết là ai?”
Thẩm Dịch An gật đầu, “Ừ.”
Tống Tuệ Ninh lau nước mắt: “Là ai?”
Anh xoay người, bàn tay chống lên hàng rào, đỉnh đầu bị ánh nắng chiều nhuộm thành màu cam, “Chuyện này tôi sẽ xử lý, cậu về học tiết buổi tối đi.”
Anh gọi cho người phụ trách diễn đàn.
Đầu bên kia nhận được cuộc gọi đã rất lo lắng: “Chủ tịch, đây, đây không phải tôi đăng. Có người đã lấy trộm ID của tôi, tôi vừa lấy lại được đã xoá ngay sau đó, tôi có thể chụp màn hình cho cậu.”
Thẩm Dịch An “Ừm” một tiếng, “Cảm ơn, làm phiền cậu.”
Cậu học sinh lắp bắp: “Không, không cần cảm ơn, tạm biệt, Chủ tịch.”
Tống Tuệ Ninh trở lại lớp học, trầm mặc ngồi về chỗ. Lúc sau Thẩm Dịch An trở về, lập tức làm mọi người chú ý đến đây, sôi nổi bàn tán, ánh mắt nhìn trộm anh, nhưng biểu cảm của anh trước sau vẫn thản nhiên, lạnh lùng, làm người khác nhìn không ra một chút biến hoá: “Tuần đầu tiên của tháng sau sẽ có bài kiểm tra khảo sát kết quả học tập của các bạn, mong các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt.”
Chàng trai đứng trên bục giảng, đôi mắt đen láy đầy xa cách.
Học sinh bên dưới đưa mắt nhìn nhau, cậu ta bình tĩnh như vậy là đang chưa biết chuyện đoạn video kia?
“Video đã xoá.” Một người nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh mình.
Những người khác biết tin, lên xem lần nữa, thật sự đã xoá, nhưng chuyện đã lớn thành mức này, không phải đơn giản xoá là có thể giải quyết, hầu hết mọi người đều lấy chuyện này để bàn tán.
Thẩm Dịch An đặt sách bài tập lên bàn, mở ra, bắt đầu viết, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Mọi người xung quanh cũng quay đầu lại đây, nhưng anh cũng chẳng thay đổi gì.
“Cộp cộp cộp—“
Chủ nhiệm lớp tiến vào, nhẹ nhàng gõ lên bàn Thẩm Dịch An, cả lớp giả vờ đặt sự chú ý lên sách vở, thực tế là âm thầm quan sát động tĩnh.
“Thẩm Dịch An, em ra đây một lúc.”
Thẩm Dịch An gật đầu, buông bút.
Là một học sinh được đề câo, bất kỳ sự tình gì trên người anh đều thu hút được sự chú ý, huống hồ trong khoảng thời gian ngắn này, một chuyện như vậy xảy ra.
Chủ nhiệm lớp dẫn anh đi gặp chủ nhiệm Lý trong văn phòng.
“Ngồi đi.” Chủ nhiệm lý gật đầu với chủ nhiệm lớp xong, nói.
Nếu đặt vấn đề yêu sớm lên học sinh khác, chắc chắc sẽ gây ra một trận răn dạy, nhưng lần này đặt lên người Thẩm Dịch An, các giáo viên lại càng sợ xử lý không đúng mực, khiến anh nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.
Một lúc lâu, ông nói: “Đoạn video trên diễn đàn trường em biết chưa?”
Thẩm Dịch An: “Vâng.”
Chủ nhiệm Lý: “Video….Là thật?”
Thẩm Dịch An trầm mặc.
Chủ nhiệm Lý tính tình nóng nảy, không thể kiềm chế, “Rầm” đập một cái xuống bàn: “Nữ sinh kia học lớp nào?!”