EDITOR: ĐỘC LY
Có một số việc, người ngoài cuộc luôn cho rằng đương sự không hiểu rõ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thân ở trong đó, cảm giác đó không thể cưỡng lại được.
Tống Tuệ Ninh uống rất nhiều rượu, sau đó gục xuống bàn bắt đầu khóc, “Vì cái gì? Sao cậu lại thích cô ta? Rốt cuộc vì cái gì? Tôi so với cô ta có điểm gì kém?”
“Nhiều năm như vậy tôi luôn nỗ lực theo đuổi bước chân của cậu, cậu đi thi tuyển cấp 3, không muốn đi học trường tư thục, tôi liền đi theo cậu. Cậu đi học lớp Một, tôi cũng vào theo, nhưng tại sao? Tại sao tôi nỗ lực như vậy, cậu lại thích người khác?”
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Watt.pad, truy cập Watt.pad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở watt.pad là tôn trọng công sức của Editor.
Nếu người kia về mọi mặt xuất sắc hơn cô, cô cũng không khó chịu như vậy.
Nhưng cô gái kia, căn bản không xứng.
Khắp nơi câu tam đáp tứ, làm chuyện không đàng hoàng, ngoại trử khuôn mặt thanh thuần, còn có cái gì?!
Đối mặt với chất vấn của cô, Thẩm Dịch An vẫn trầm mặc uống rượu, anh cũng hỏi chính mình một câu, thích cô ở điểm nào?
Nhưng khi nhìn thấy cô, trái tim như có dòng nước chảy qua, rất loạn.
“Đừng uống nữa.” Thẩm Dịch An chặn lại ly rượu của cô, đứng lên: “Về nghỉ ngơi đi.”
Tống Tuệ Ninh nhìn anh, nhón mũi chân, mang theo hơi rượu và gò má ửng đỏ lại gần—
Ánh mắt anh xa cách, tràn ngập khoảng cách, cuối cùng vẫn tránh được.
Tống Tuệ Ninh cảm thấy mất mát và xấu hổ, cắn chặt quai hàm.
Thẩm Dịch An nằm trên giường, cơn say ập đến, ngón tay không tự chủ nhấp vào một dãy số, khi anh phản ứng lại, dãy số đã được bấm đi.
Nhưng….không ai trả lời.
Cô đã kéo anh vào danh sách đen.
Bởi vì anh ra nước ngoài trong kỳ nghỉ hè.
Cô gái nhỏ vừa ngang ngược lại bá đạo, mọi việc đều phải theo ý cô, nếu không lại xuất hiện tính nhỏ nhen.
Mới đầu còn gửi cho anh ảnh đi du lịch với Doãn Kinh Mặc để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, giờ là bặt vô âm tín.
Trung Quốc so với Luân Đôn nhanh hơn 7 tiếng đồng hồ, Doãn Kinh Mặc nhớ tới Minh Triển Uyên đáng lẽ đã trở về sau chuyến du học nên muốn gọi điện để hỏi chuyện nhưng tìm không thấy trong danh bạ. Lúc đầu hắn nghĩ đã bỏ sót, nhưng sau hai lần tìm vẫn không thấy.
Hắn hồ nghi mở WeChat, muốn dò hỏi, lại chợt nhớ tới, lần cuối cùng liên lạc với Thẩm Dịch An chính là Nghiêm Thấm nghe điện thoại.
Thế nên…
Là em gái Nghiêm kéo số vào danh sách đen?
Doãn Kinh Mặc kinh ngạc, cảm thấy có chút buồn cười, cái chuyện này đúng chỉ có cô gái nhỏ mới làm được.
Hắn vào phần cài đặt, đúng như dự đoán, nhìn thấy một dãy số quen thuộc.
Doãn Kinh Mặc khôi phục lại sau đó bấm gọi đi.
Thẩm Dịch An xuống máy bay, chỉ thấy Doãn Kinh Mặc và mẹ mình, anh theo bản năng nhìn phía sau hai người, nhưng không nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đâu cả.
Triệu Nhã Phỉ thân thiết nắm lấy tay Tống Tuệ Ninh, dò hỏi chuyện của hai người ở nước ngoài, lời nói của Tống Tuệ Ninh đều tán dương đối với Thẩm Dịch An, nhưng khó tránh khỏi lộ ra chút cô đơn.
Triệu Nhã Phỉ: “Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Tống Tuệ Ninh nhìn về hướng Doãn Kinh Mặc và Thẩm Dịch An đang nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có, chúng cháu ở chung…Rất vui vẻ.”
Triệu Nhã Phỉ: “Thật sự? Có chuyện gì cháu đều có thể nói với bác.”
Tống Tuệ Ninh: “Thật sự không có chuyện gì đâu bác, Dịch An rất chiếu cố cháu, nếu không có cậu ấy bên cạnh, cháu khẳng định sẽ gặp rất nhiều phiền toái.”
Mấy người rời sân bay, đến nhà hàng ăn tối, sau đó lần lượt tách ra.
Thẩm Dịch An cầm hành lý đi lên tầng, cũng không cần người giúp việc hỗ trợ, đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được cô gái nhỏ đang ngồi khoanh chân trên giường nghịch điện thoại.
Cô chặn anh, không liên lạc với anh, không nghe điện thoại của anh, nhưng giờ phút này dường như không có chuyện gì đã từng xảy ra, cô lao vào ôm anh, lúm đồng tiền như bông hoa nở ra: “Anh Dịch An, em rất nhớ anh.”
Mái tóc mềm mại cọ trên ngực anh, phảng phất hương hơm tinh tế.
Thẩm Dịch An định đẩy cô ra bắt đầu chất vấn, nhưng cuối cùng lại giơ tay lên ôm lấy cô.
Cô nhón mũi chân, in một nụ hôn ngọt ngào ở khoé môi anh, giống như một chiếc bánh kem bơ hảo hạng cô thường ăn, cô hỏi anh: “Anh Dịch An vẫn còn sạch sẽ chứ?”