Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 94: Thích nghi

(Đề nghị các trang web lấy bản dịch của mình reup vui lòng GHI RÕ tên editor: ĐỘC LY và nguồn: s1apihd.com/tac-gia/DocLyHihi , nếu không mình sẽ REPORT VI PHẠM BẢN QUYỀN TRÊN HỆ THỐNG GOOGLE DMCA )

---------------------

EDITOR: ĐỘC LY

Triệu Nhã Phỉ mơ hồ nghe thấy động tĩnh gì đó, bà quay đầu lại.

Đầu ngón tay của Nghiêm Thấm nhẹ nhàng đè lên môi Thẩm Dịch An: "Suỵt—"

Thẩm Dịch An nhìn cô chằm chằm, tóm gọn eo cô rồi trong chớp mắt thay đổi vị trí của hai người.

Triệu Nhã Phỉ đặt bình nước trong tay xuống và đi về phía nơi phát ra âm thanh.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Watt.pad, truy cập Watt.pad DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở watt.pad là tôn trọng công sức của Editor.

Trong bụi cây cách đó chưa đến mười mét, cất giấu hai bóng người đang say sưa hôn nhau, chàng trai lạnh lùng bị du͙© vọиɠ cùng sự tức giận xâm chiếm, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong l*иg ngực, mất hết bình tĩnh, muốn dạy cho cô gái một bài học.

Nghiêm Thấm đau đớn, eo bị anh siết chặt, đôi môi mềm mại cũng bị anh cắn nát, cô rũ mắt xuống, muốn khóc, nhưng nụ hôn của anh tiến công dồn dập, không cho cô cơ hội kêu thành tiếng.

"Crắc—"

Là tiếng giày dẫm lên cành cây khô, Triệu Nhã Phỉ đã đi tới bên này.

Thẩm Dịch An nghe được, anh hẳn là nên buông tay, nên buông cô ra, tìm một lý do để coi như chưa có chuyện gì phát sinh.

Nhưng—

Anh không buông.

Anh như bị ma nhập, mãnh liệt hôn cô gái nhỏ dưới thân mình, phát tiết tức giận trong lòng mình.

Cô vẫn luôn quyến rũ anh như thế này, dụ dỗ anh hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần dẫm lên giới hạn của anh.

"Ai đang ở đó?" Triệu Nhã Phỉn nhìn chằm chằm bụi cây, hỏi.

Giọng nói của bà lôi lại tinh thần của Thẩm Dịch An, cô gái nhỏ hốc mắt hồng hồng, cánh môi đỏ như máu, bàn tay nhỏ túm cánh tay anh.

Một bước ——

Hai bước ——

Dường như chỉ cần một bước nữa, những chuyện xảy ra đằng sau bụi cây có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Nghiêm Thấm mắt đỏ bừng chu môi, trong cổ họng mang theo âm thanh nức nở, giống như một con vật nhỏ bị oan ức.

Thẩm Dịch An lạnh lùng mười bảy năm giữ tự chủ, giờ đều huỷ trong tay cô.

Triệu Nhã Phỉ bước đến—

"Phu nhân." Người giúp việc phía sau bà bỗng nhiên mở miệng: "Tần phu nhân gọi điện tới."

Triệu Nhã Phỉ xoay người: "Có chuyện gì?"

Người giúp việc lắc đầu: "Tần phu nhân không nói, chỉ nói muốn gặp ngài."

Triệu Nhã Phỉ: "Đi xem thiếu gia dậy chưa."

Người giúp việc: "Vâng."

Triệu Nhã Phỉ lại tiếp tục đi về phía trước, nhìn đến bụi cây vừa rồi.

"Meoooo~"

Một con mèo bất ngờ nhảy ra.

Triệu Nhã Phỉ chán ghét: "Mèo hoang từ đâu tới không biết."

Sau khi hai người rời đi, Thẩm Dịch An và Nghiêm Thấm từ trong bụi cây bước ra, quần áo trên người Nghiêm Thấm dính cọng cỏ, trên tóc cũng dính một ít, đôi mắt hồng hồng, bàn tay nhỏ nắm góc áo anh, cái miệng đáng yêu bị anh chà đạp vẫn hơi sung, cô sụt sịt mũi.

Thẩm Dịch An không nói một lời gỡ cỏ trên đầu cô xuống, "Về phòng của em đi."

Nghiêm Thấm cắn môi, lại hít một hơi, "A"

Thẩm Dịch An nhìn chằm chằm: "Anh đi lấy thuốc mỡ."

Nghiêm Thấm đi thang máy lên tầng, không đυ.ng mặt Triệu Nhã Phỉ.

"Dịch An.." Thẩm Dịch An đi vào phòng khách tìm hòm thuốc, bị Triệu Nhã Phỉ gọi lại: "Con tới đúng lúc, dì Tần nói đã đăng kí chương trình du học cho kỳ nghỉ hè của Tuệ Ninh, sao không thấy con nói qua?"

Thẩm Dịch An: "Con cảm thấy không cần đâu."

Triệu Nhã Phỉ nhìn thuốc mỡ trong tay anh: "Trong tay là cái gì vậy?"

Thẩm Dịch An dừng một chút: "Sáng sớm đi chạy bộ không cẩn thận bị thương ở chân."

"Có nghiêm trọng không? Để mẹ xem." Triệu Nhã Phỉ đi về phía anh.

Thẩm Dịch An lui về sau một bước: "Không có gì to tát, xử lý qua loa là được."

Triệu Nhã Phỉ gật đầu: "Việc du học mẹ đã đăng kí cho con, chờ thi cuối kỳ xong, con cùng với Tuệ Ninh đi đi."

Thẩm Dịch An ngẩng đầu, ngưng mắt: "Mẹ, trước tiên mẹ nên hỏi ý kiến của con chứ, con không có ý định ra nước ngoài."

"Mẹ là vì suy nghĩ cho con, trước tiên lần này đi thích nghi trước với sinh hoạt bên đó để chuẩn bị cho kế hoạch đi du học của con."

Thẩm Dịch An: "Con không đi."

Sự kiên quyết của anh khiến cho Triệu Nhã Phỉ nhíu mày, "Cho mẹ một lý do."

Thẩm Dịch An: "Trình độ tiếng Anh của con cần rèn luyện thêm."

Anh xoay người đi lên tầng, Triệu Nhã Phỉ ở phía sau gọi tên anh, anh cũng không dừng lại.

Anh đi đến phòng của Nghiêm Thấm, nhưng cô không có ở đây.

Trở lại phòng, trong phòng tắm phát ra tiếng vòi hoa sen chảy, trên giường xuất hiện hai chai gì đó, nhìn qua như sữa tắm.

Thẩm Dịch An ngồi trên ghế, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn Doãn Kinh Mặc gửi đến: "Dịch An, nói em gái Nghiêm gửi cho tôi chứng minh thư của cô ấy, lần trước cô ấy nói qua muốn đi Vân Nam du lịch, kỳ nghỉ hè này tôi muốn đưa cô ấy đi."