Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 76: Phương thức dỗ người độc nhất

EDITOR: ĐỘC LY

"Nghiêm Thấm học lớp Mười Ba với học trưởng được cử đi trao đổi đang ở bên nhau."

"Nghiêm Thấm? Không phải cô ta đang yêu Quý Hậu sao?"

"Sao tôi lại nghe thấy cậu ta với giáo thảo của chúng ta là một đôi nhỉ?"

"....Là đang yêu học trưởng Doãn Kinh Mặc, hôm qua tôi còn nhìn thấy học trưởng Doãn đợi cô ta ở cổng trường, đưa đi ăn cơm."

"Ách, nữ sinh này cũng thật là, cô ta...."

Lời còn chưa dứt, ba người bỗng nhiên bị một thân ảnh ngăn lại, áo đồng phục ngắn tay vắt lên vai, Quý Hậu vừa đi đánh bóng rổ về, "Các cậu vừa mới nói cái gì?"

Ba nữ sinh nhìn thấy hắn, vội vàng ngậm chặt miệng: "Chúng tôi, chúng tôi không có nói cái gì."

Ba người đẩy nhau: "Đi, đi thôi."

Nhưng Quý Hậu lại không có ý muốn thả người đi, dang tay đang cầm quả bóng: "Nói cho rõ ràng."

"Nghiêm Thấm với Doãn Kinh Mặc ở bên nhau." Tôn Nhạc Nhạc đi tới, ở trước mặt hắn mở miệng, "Tôi còn có ảnh chụp Nghiêm Thấm nói chuyện video với hắn ở ký túc xá, cậu ta có bạn trai, không nói cho cậu sao?"

Tôn Nhạc Nhạc đem ảnh chụp lấy ra, trong đó còn có một đoạn video, Nghiêm Thấm mặc đồng phục học sinh được một chàng trai cao lớn nắm tay, hai người hoàn toàn ngó lơ ánh mắt của mọi người xung quanh, vừa nói vừa cười.

Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trênWattpad, truy cập s1apihd.com DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở s1apihd.com là tôn trọngcông sức của Editor

Quý Hậu siết chặt điện thoại.

Nhìn đến phản ứng của hắn, Tôn Nhạc Nhạc liên tưởng ngay hình ảnh Nghiêm Thấm bị Quý Hậu hắt hủi, cô muốn xem cô ta sau này còn dám kiêu ngạo nữa không!

Nhưng—

"Bốp—" Một tiếng giòn tan, chiếc điện thoại bị Quý Hậu ném thẳng xuống đất, màn hình xuất hiện vô số vết nứt.

Tôn Nhạc Nhạc nhìn điện thoại của mình vỡ tan trên mặt đất, sửng sốt.

Ba nữ sinh kia đi chưa được bao xa vẫn bị hắn làm cho khϊếp sợ.

"Trượt tay, tôi đền cậu cái mới." Quý Hậu mím môi cười, xoay người rời đi.

Tôn Nhạc Nhạc nghiến răng, vẫn là như vậy, hắn vẫn luôn bảo vệ Nghiêm Thấm!

Lớp Mười Ba luôn luôn ầm ĩ ồn ào như cái chợ, người nào người nấy mỗi người một việc, có nhóm nhỏ thì tụ tập với nhau, có nhóm tán dóc đủ kiểu. Chính là không một ai thèm chú tâm vào học hành.

Quý Hậu ném quả bóng rổ lên bàn "Phanh" một tiếng, ngồi xuống dựa lưng vào ghế.

Không biết ai lại chọc vào cái vị tổ tông này, không muốn bị đánh thì đừng có xông lên trước mặt hắn, nếu không ngay cả lão Thiên Vương cũng không nể tình.

Hầu Tử và Vương Quan Vũ liếc nhau: "Quý ca làm sao vậy? Ăn phải thuốc súng?"

Vương Quan Vũ đang nghiên cứu cổ phiếu thế nên từ bỏ việc đánh giá tâm trạng của Quý Hậu, nhưng vẫn hỏi: "Nghiêm Thấm đâu?"

Hầu Tử lập tức quét khắp lớp tìm kiếm: "Mẹ nó, không có, cậu ấy không ở đây thì ai dẹp lửa cho Quý ca."

Vương Quan Vũ: "Thế sao mày không mau đi tìm đi."

Hầu Tử đứng bật dậy: "Được, tao đi tìm xem.......Ơ, chờ đã, sao mày không đi?"

Vương Quan Vũ không chớp mắt: "Tao ra ý tưởng, tao dùng đầu óc, còn mày không cần dùng thể lực?"

Hầu Tử: "Mẹ mày, sao tao biết được phải tìm Nghiêm Thấm ở đâu?" Ai là người ngớ ngẩn đây?

Vương Quan Vũ lười để ý đến nó: "Tao khuyên mày tốt nhất nhanh lên."

Hầu Tử tức giận bất bình đi ra ngoài tìm người, kết quả vừa mới bước ra khỏi phòng học liền đυ.ng vào người đi vào một cách cứng rắn, "Mẹ nó, ai đi không.....Nghiêm Thấm!" Hầu Tử nhìn cô gái tự mình đưa tới cửa, không nói hai lời túm người lôi vào.

Nghiêm Thấm "bốp" đánh lên tay hắn: "Móng vuốt."

Hầu Tử ngượng ngừng thu tay lại: "Thất lễ rồi, nhưng phải nhanh lên, Quý ca không biết bị ai không có mắt chọc tới, sắc mặt rất doạ người, mau đi thuyết phục."

Nghiêm Thấm khó hiểu nhìn qua Quý Hậu, hắn vẫn đang cầm điện thoại chơi game, trừ bỏ dáng ngồi 258 vạn* thì không còn cái gì khác lại: "Cậu ấy không phải vẫn bình thường sao?"

*Hai năm tám vạn: tiếng lóng Bắc Kinh, dùng trong mạt chược, có nghĩa kiểu như "Tướng" ngông nghênh,ngầu , không thèm dựa vào ai, không thèm quan tâm ai hết – cre. Hoa Thần Vũ VNFC.

Trạng thái của hắn không phải vẫn luôn thế này sao?

Hầu Tử gãi gãi đầu, "Cậu vẫn nên đi xem thử."

Nghiêm Thấm trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn Quý Hậu bên cạnh, từ trong túi lấy ra một hộp sô cô la nhỏ đưa cho hắn: "Ăn rất ngon, cậu có muốn nếm thử không?"

Ngón tay Quý Hậu dừng lại, liếc qua: "Từ đâu ra?"

Nghiêm Thấm: "Người khác cho."

Quý Hậu phun ra ba chữ: "Doãn Kinh Mặc?"

Nghiêm Thấm kinh ngạc: "A? Cậu nhìn thấy?"

Quý Hậu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy sô cô la trong tay cô, từng viên từng viên bóc ra, nhét cả vào miệng.

Thao tác quá nhanh khiến người xem là Hầu Tử và Vương Quan Vũ đều há hốc mồm, không dám tin đây chính là tác phẩm mà Quý ca uy vũ hùng tráng của họ làm ra.

Nghiêm Thấm chớp chớp mắt, cũng có chút ngây người.

"Sao, luyến tiếc?" Quý Hậu lạnh giọng hỏi cô.

Nghiêm Thấm dừng một chút: ".....Cậu ăn như thế không thấy hoảng sao?"

Quý giáo bá gian nan nuốt xuống: "Không."

Nghiêm Thấm dựng thẳng hai ngón tay cái: "Cậu thật giỏi."

Quý Hậu: "..."

Vương Quan Vũ: Thật đúng là phương thức dỗ người độc nhất, hơi trẻ con. Đường đường là giáo bá nhưng còn ăn cả loại này, thật con mẹ nó gặp quỷ.

"Cậu cùng cái tên Doãn Kinh Mặc kia thật sự là một đôi?" Quý Hậu uống hết nửa cái bình nước, sau đó trầm giọng dò hỏi.