EDITOR: ĐỘC LY
Nghiêm Thấm nhìn anh chằm chằm, chờ đợi phản ứng của anh.
Cô nghĩ rằng anh sẽ tức đến hộc máu và gọi tên cô cảnh cáo như lần trước, nhưng lần này thì khác, anh không làm gì cả.
Anh không giận dữ với cô.
Mấy giây sau, Thẩm Dịch An khom lưng cầm món đồ nhặt lên, bình tĩnh, hỏi cô: "Món quà?"
Mặt anh không cảm xúc, Nghiêm Thấm cẩn thận đánh giá, có chút thất vọng, cố tình hỏi: "Anh Dịch An thích không?"
Món đồ hai ba mươi cân anh cầm trên tay như thể không hề nặng, cô gái nhỏ nhiệt tình giới thiệu cho anh: "Đây là phiên bản có một không hai, rất chân thật. Anh Dịch An thử xem sao?"
Nhìn xem cô ngang ngược tới trình độ nào, đưa đến một cái mô hình, không kiêng nể gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại, khiêu chiến cả điểm mấu chốt của anh.
Chỉ cần anh lùi lại một chút, cô cũng chẳng khách khí gì đè đầu anh, lặp lại nhiều lần rồi tận hưởng điều đó như một bản nhạc vui nhộn.
Thẩm Dịch An đặt mô hình lên bàn, cử động các đốt ngón tay, đôi chân dài bước từng bước tới gần cô, đôi mắt đen u ám không thấy đáy: "Thử? Em muốn thử như thế nào?"
Nghiêm Thấm sửng sốt, đối diện với đôi mắt u ám của anh, theo bản năng lùi về sau một bước.
Biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lẽo nở nụ cười, nhưng hoàn toàn lạnh nhạt. Bản thân anh là một người không dễ trêu chọc, có lẽ ở trong nhà bày ra bộ dáng nhu hoà, khiến cô cảm giác muốn đùa cợt, "Muốn thử như thế nào?"
Anh vẫn đang hỏi.
Nghiêm Thấm lùi lại từng bước, thẳng cho đến mép giường, hết đường lùi liền lập tức ngã ngồi trên giường.
Cánh tay dài vây trọn hai bên người, ép cô lên trên giường, “Muốn chơi đúng không?”
Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên s1apihd.com, truy cập s1apihd.com DocLyHihi để đọc full chương. Đọc ở s1apihd.com là tôn trọng công sức của Editor.
Ngôn từ tràn ngập nguy hiểm.
Nghiêm Thấm xoa xoa bàn tay, “Anh Dịch An, anh tức giận sao?”
Tức giận?
Anh hơi nheo mắt lại, “Em đã tặng anh một món quà có ý nghĩa như vậy, anh nên cảm ơn em.”
Anh nhấn mạnh hai từ “ý nghĩa”, mang theo trào phúng và lạnh lẽo.
Cô cảm nhận được cho nên không thấy sợ hãi, ngẩng khuôn mặt nhỏ hôn anh, đôi môi mềm mại, sống mũi yêu kiều thẳng tắp thỉnh thoảng còn cọ qua cọ lại trên mặt anh.
Cho đến lúc—
Ánh mắt anh u ám ấn cô xuống giường.
Dưới cô là chiếc ga giường màu xanh navy, càng tôn thêm làn da trắng nõn mềm mại, tinh tế. Thẩm Dịch An vươn tay gỡ dây buộc tóc của cô, lập tức hơn 3000 sợi tóc đen xoã tung trên giường, tựa như dòng suối mây mềm mượt bồng bềnh.
Anh hạ mắt, che giấu thần sắc đáy mắt, tránh đi nụ hôn của cô, hôn lên cần cổ mảnh khảnh.
Cô có một cái cổ thon dài, bờ vai thon gọn hoàn mỹ, khi cô hơi ngẩng đầu, như thiên nga trắng đang chơi đùa trong hồ nước.
Một tay chàng trai cởi cúc áo sơmi, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng bản năng của giống đực thôi thúc anh nên làm như thế nào.
“Ừm---“ cô thở ra nhẹ nhàng.
Động tác cởϊ áσ ngừng lại, bị cô ấn xuống đè dưới thân, mái tóc dài xoã tung, quần áo cũng xộc xệch lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, hai mắt mờ mịt, gò má dâng lên tầng ửng hồng, giống như tiểu yêu tinh đào hoa.
“Cộc cộc cộc----“
“Dịch An.” Giọng nói của Triệu Nhã Phỉ bất ngờ vang lên, làm hai người trên giường đồng thời sửng sốt.
Giọng nói của Triệu Nhã Phỉ đã gõ tỉnh thần trí mê loạn của Thẩm Dịch An.
Nhưng sau khi Nghiêm Thấm nghe thấy, liền cười, lúm đồng tiền như hoa lộ ra, bắt đầu đưa tay cởϊ qυầи anh.
Thẩm Dịch An đè lại tay cô.
Nghiêm Thấm đang ngồi trên người Thẩm Dịch An, khom lưng ở bên tai anh thấp giọng: “Anh đang sợ.”
Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: “Anh Dịch An, anh thật không ngoan.”
Thẩm Dịch An nhìn cô chằm chằm.
“Cộc cộc cộc----“ Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.
Thẩm Dịch An nhéo vòng eo thon nhỏ của cô, nhấc người sang một bên, lật chăn ra bọc người lại.
“Cạch—“ Cửa phòng mở ra.
Triệu Nhã Phỉ nhìn Thẩm Dịch An ra mở cửa: “Đang làm gì vậy? Sao mãi mới mở cửa?”
Thẩm Dịch An: “Ngủ, con hơi mệt.”
“Mẹ có chuyện muốn nói với con.” Nói xong, bà định đi vào, nhưng---
Thẩm Dịch An vẫn chưa tránh ra.
Triệu Nhã Phỉ khó hiểu nhìn anh: “Đi vào nói chuyện.”
“Mẹ.” Thẩm Dịch An mở miệng: “Ngày mai nói sau.”
Hôm nay con trai mình có chút khác thường khiến cho Triệu Nhã Phỉ dấy lên nghi ngờ, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt hồ ly tinh của Nghiêm Thấm, không khác gì khuôn mặt quyến rũ của mẹ nó.
Loại liên tưởng này khiến cho sắc mặt của Triệu Nhã Phỉ trầm xuống: “Trong phòng con có cái gì?”
Thẩm Dịch An không đáp.
Triệu Nhã Phỉ cắn răng, “Dịch An, con còn nhớ rõ những lời mẹ nói với con không!?”
Một tay bà đẩy người ra, đôi mắt dữ tợn bước vào phòng ngủ của anh.