Mưa Rơi Ở Kim Thành

Chương 11: Lau nước mắt

Nghiêm Thấm lắc đầu.

Thẩm Dịch An cẩn thận giảng giải cho cô: "Nghiêm Thấm, chuyện đã xảy đến mức này cần phải tìm sự giúp đỡ của những người khác. Hắn bây giờ chỉ là đơn giản gửi em một chút video, lần tới, không biết sẽ làm ra loại chuyện gì."

Nghiêm Thấm lại hỏi anh: "Mặc kệ người này là ai đi chăng nữa, anh Dịch An đều sẽ giúp em sao?"

Thẩm Dịch An gật đầu: "Đúng vậy."

Kể từ khi ba mẹ anh nhận cô đến Thẩm gia chăm sóc, vì cô là con gái của người bạn đã mất của cha anh, cô hiển nhiên được coi như là gia đình của anh.

Nghiêm Thấm khẽ cười nghe anh nói vậy, ánh mắt trong veo và thuần khiết: "Anh Dịch An phải nhớ lời nói ngày hôm nay của anh đó."

Cuối cùng Nghiêm Thấm cũng không có nói cho Thẩm Dịch An biết người đàn ông này rốt cuộc là ai.

Trăng lên cao, hội quán lớn nhất ở khu Kim Thành ăn uống linh đình, nhà từ thiện vĩ đại Thẩm Tuấn Tài tham dự cùng với Nghiêm Thấm, người được chính ông ta nuôi dưỡng như một đứa con gái cùng cha khác mẹ. Đây là biểu tượng cho lòng nhân từ của ông ta và biểu hiện của một người tốt bụng.

Hai người vừa mới xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt hướng tới.

Cô gái nhỏ này thật sự rất thanh tú và quyến rũ, khuôn mặt dịu dàng có thể véo được ra nước, eo được thắt bằng một dải ruy băng hình nơ con bướm, một tay có thể ôm chặt lấy cô.

"Tiểu Thấm thật xinh đẹp."

"Đúng vậy, Thẩm tổng nuôi dưỡng thật khéo."

"Hôm nay tiệc tối có tiểu Thấm tham dự, đã đẹp lên rồi, cháu sẽ sớm trưởng thành đúng không? Ha ha ha ha ha.....Thẩm tổng luôn là người có phúc khí." So với sự tinh tế của những người khác, Trần Minh Phàm một tay ôm bả vai của cô con gái nuôi, một bên không kiêng nể gì đánh giá Nghiêm Thấm.

Thẩm Tuấn Tài cười: "Trần tổng mới thật sự là người có phúc khí."

"......"

Đối mặt với sự trêu chọc của một đám người đã đến tuổi trung niên, Nghiêm Thấm vô cùng ghê tởm, lại cũng chỉ có thể ngoài mặt giả vờ ngoan ngoãn, nghe bọn họ mở miệng nói chuyện.

Mười phút sau, cô tìm được lý do để đi toilet.

"Cô không thích những bữa tiệc kiểu này phải không?"

Nghiêm Thấm rửa tay trước bồn, phía sau truyền đến một giọng nói, một cô gái trông có vẻ yếu ớt, trạc tuổi cô.

Nghiêm Thấm từ gương nhìn xuyên, nhận ra đây là cô gái ban nãy đứng bên cạnh Trần Minh Phàm.

Trần Mộng Kỳ so với Nghiêm Thấm lớn hơn hai tuổi, đã qua tuổi thành niên: "Xem ra, tôi cũng thấy được, cô và tôi....Giống nhau."

Nghiêm Thấm rút ra khăn lấy lau tay, có chút lạnh nhạt: "Đúng, có lẽ vậy."

Nhưng, nếu thật sự có ngày đó, cô hơn phân nửa sẽ lựa chọn cái chết.

Trần Mộng Kỳ vén váy tới vị trí đùi của cô ta, trên đó đều là dấu vết xanh xanh tím tím, có dấu hôn, còn có vết véo. Nghiêm Thấm chuẩn bị rời đi thì dừng lại, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt dấu vết trên đùi của Trần Mộng Kỳ.

"Mỗi lần ở trên giường, tôi tự nhủ, hai chúng tôi là tình nhân của nhau, như thế trong lòng mới có thể dễ chịuu một chút."

Nghiêm Thấm siết chặt ngón tay, bỗng nhiên ngẩng đầu, nâng lên cái cằm nhỏ nhắn kiên định nói với cô ta: "Không phải đâu."

Đó không phải là tình yêu.

Đó chỉ là sự chiếm hữu và kiểm soát biếи ŧɦái của một tên đàn ông trung niên.

Như vậy sao có thể gọi là tình yêu!

Trần Mộng Kỳ bỗng nhiên buông làn váy, ôm mặt khóc, "Tôi không có cách nào....Không có một ai tin tưởng tôi, sau khi tôi nói ra chuyện đó không một ai tin tưởng tôi."

Tiếng khóc của cô ta khiến tâm Nghiêm Thấm thắt lại.

Cô cùng Trần Kỳ Mộng hoàn cảnh ít nhiều cũng giống nhau, không ai có thể ngờ rằng những nhà từ thiện đầy lòng nhân từ và đạo đức này thực sự đáng khinh bỉ đến mức nào. Trước mặt những người đó họ yếu đuối đến nỗi không thể phản kháng. Tất cả sự phản kháng không là gì như một con sâu rung cố làm rung chuyển thân cây to.

Thẩm Tuấn Tài đối với cô đã bắt đầu không kiêng nể gì, cô cần phải hành động nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút.

"Đi ra ngoài, lau khô hết nước mắt đi." Nghiêm Thấm đưa cho cô ta khăn giấy.

Cô không thể giúp được cô ta, vì cô cũng chỉ là một cành cây nhỏ, không thể tự bảo vệ mình khi băng qua sông."

Trần Mộng Kỳ vẫn còn nghẹn ngào.

"Bùm bùm bùm bùm ——"

"Trần tiểu thư có ở đó không? Trần tổng nói là tìm cô, cô hãy lập tức qua đó." Người phục vụ gõ cửa, nhìn hai người trước bồn rửa tay rồi hỏi.