Cha Trương cũng có nghe thấy chiều hướng gần đây đối với con gái của mình. Nói cho chính xác hơn chính là mọi người đều đang cực kỳ chú ý đối với hướng đi của Nhị thiếu gia nhà họ Âu. Cho nên cha Trương liền trực tiếp hỏi thẳng luôn Xuân Nguyệt: "Con gái à, gần đây có phải là con đã yêu đương rồi hay không, hả ?"
Xuân Nguyệt thoáng sửng sốt một chút, cô xấu hổ nhưng mà không biết phải đáp lại như thế nào. Vốn dĩ cô là cho là mình có yêu thương đối với Âu Văn Phú, nhưng sau khi Xuân Nguyệt nhìn thấy bộ dạng anh mặc bộ cảnh phục kia, thì cô lại chẳng thể xác định như vậy được nữa. Có thể nói, nếu như cô không phải là bà chủ của hội sở vậy còn có thể có khả năng. Nhưng mà lúc này nếu cô đến anh. Xuân Nguyệt có cảm giác, mình thực sự không có đủ dũng khí để mà đối mặt với hết thảy mọi việc rồi.
Cha Trương vốn dĩ nghe nói con gái của mình đang ở cùng với Nhị thiếu gia nhà họ Âu, thì thấy lo lắng cho cô con gái của mình, ngược lại phản ứng của Xuân Nguyệt thật sự có vài phần giống như có với những lo lắng của ông vậy. Thanh danh của Âu Văn Phú cũng như của gia tộc nhà anh cực kỳ vang dội. Thế nhưng mà ngoài ra Âu Văn Phú cũng nổi tiếng là một người hoa tâm! Không nói đến con gái của mình có thể hợp với Âu Văn Phú hay không, nhưng mà nếu anh không phải là người của nhà họ Âu thì ông cũng quả quyết sẽ không để cho con gái của mình tiếp xúc cùng với loại người này.
Xuân Nguyệt buồn bực một hồi lâu, đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên, liền hỏi: "Ba ba, nếu như cảnh sát mà có mối quan hệ với người có thân phận như con đây, có phải là sẽ bị khuyên ra khỏi ngành hay không?"
Cha Trương không biết con gái của mình đang đánh cái chủ ý gì, chỉ có thể gật gật đầu nói: "Chắc là như vậy."
Xuân Nguyệt có chút hưng phấn nắm lấy tay của cha mình, lại hỏi vẻ rất chờ mong: "Vậy nếu bạn trai của con đến ở rể nhà chúng ta thì sẽ như thế nào? Con sẽ nuôi anh ấy!"
Cha Trương khϊếp sợ nhìn con gái của mình. Đây có thể nói là một ý tưởng rất kỳ quái quá mức tưởng tượng rồi. Nếu như mà ông cụ nhà họ Âu biết được con gái của ông muốn để cho người của nhà họ Âu ở rể như vậy, không phải là sẽ tức giận đến bật dậy hay không nữa?
"Con gái à, chuyện này sợ là không được đâu." Cha Trương đau khổ nói khuyên giải an ủi.
Xuân Nguyệt nhìn cha của mình vẻ không hiểu! Chuyện này có cái gì mà không thể kia chứ? Đến cùng có nơi nào là không thể đây nhỉ ? Âu Văn Phú kia một tháng chỉ có 2, 3 ngàn đồng tiền lương, chẳng lẽ cha mình còn để ở trong mắt hay sao?
Cha Trương không biết nguyên do trong đó, nhưng mà cũng không có ý muốn thảo luận với con gái mình về tình hình của nhà họ Âu. Dù sao có thể nói là con gái nhà mình là đã trèo cao rồi. Nếu như lời này mà từ trong miệng của người làm cha của ông nói ra, sợ là sẽ làm cho con gái của mình phải chịu một sự đả kích cực kỳ triệt để. Xuân Nguyệt một bước cũng không nhường, cứ giằng co cùng với cha của mình, khiến cho cha Trương tức giận mà phẩy tay áo bỏ đi.
Xuân Nguyệt cắn môi dưới không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao muốn bảo cô buông tay đối với Âu Văn Phú, thì đó là một điều không có khả năng. Chuyện mà cô đang lo lắng bây giờ chính là, người trong nhà mình bởi vì gia thế lẫn sự nghèo túng của Âu Văn Phú sẽ không chịu tiếp nhận anh! Đó mới là vấn đề mà Xuân Nguyệt nhức đầu nhất.
Cách chỗ ngồi của Xuân Nguyệt không xa có một ông cụ già cùng ngồi ở đó. Ông cụ vốn là chính là muốn ngồi đó để tắm ánh mặt trời đến buồn ngủ, lúc này thấy cô buồn rầu ngồi ở trên ghế dài, liền đi tới nơi.
Xuân Nguyệt thấy ông cụ già ngồi xuống ở bên người mình, vội thu lại vẻ mặt đầy phẫn uất, chào hỏi một câu tương đối có lễ phép: "Cháu chào ông!"
Ông cụ già hướng cô gật gật đầu, rồi sau đó hai người an vị bên cạnh nhau ở trên ghế băng, không nói một lời, chỉ sợ phá hủy mất một phút đồng hồ yên tĩnh.
Ngồi nghỉ một lúc lâu, ông cụ già mới nói với Xuân Nguyệt vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, cô gái nhỏ à! Vừa rồi tôi không cẩn thận nên đã nghe được chuyện mà hai cha con cháu đã cùng nhau ngồi kề lại cùng cha mình ngươi nói chuyện."
Xuân Nguyệt ngây người ra một lúc, tiếp sau đó liền vẫy vẫy tay, nói có chút buồn rầu : "Đã khiến cho ngài chê cười rồi! Cha của cháu hình như là không thích con mình lấy chồng là người nghèo đâu. Ông cụ già dựa vào lưng ghế dựa híp mắt, nhìn lên trên trời đầy những áng mây bay, nói: "Là phận con đều cần phải nghe cha mẹ..., dù sao bọn họ đã nuôi dưỡng cháu thật vất vả, cũng không phải là chuyện dễ dàng."
Xuân Nguyệt thở dài, "Cháu biết ạ! Thế nhưng mà, từ khi còn nhỏ cháu cũng chưa từng bao giờ chân tâm thật ý mà nghĩ muốn một thứ đồ vật nào đó. Đây là một lần tùy hứng duy nhất của cháu, cháu nghĩ muốn tranh thủ vì mình một chút."