Bọn nhỏ vẫn luôn nghe lời, nhưng mà cả một thời gian dài như vậy, lại chỉ có kể mãi một câu chuyện cổ tích như vậy, bọn chúng cũng có cảm giác nhàm chán thật sâu sắc. Mỗi khi bọn trẻ nghĩ muốn thay đổi sang một câu chuyện cổ tích khác, để thay đổi tâm tình một chút, thì vẻ mặt của Mục Vũ Phi sẽ giống như bộ dạng của một quỷ Dạ Xoa vậy, cứ thế đứng ở sau lưng bọn trẻ mà tạo áp lực. Cho nên bọn nhỏ chỉ có thể dám khóc ròng trong nội tâm, tiếp tục kể câu chuyện cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng” vẻ cực kỳ nhàm chán. Nhưng mà sức tưởng tượng của bọn nhỏ cũng thực là vô cùng. Bọn họ bắt đầu cải biên các loại phiên bản cho câu chuyển cổ tích “Người đẹp ngủ trong rừng”. Ngay cả chi tiết hoàng tử hôn môi người đẹp, cũng đều bị lũ trẻ đổi thành vô số nhân vật, thậm chí có một lần còn xuất hiện cả một người ăn mày. Mục Vũ Phi nhìn thấy mỗi lần bọn nhỏ kể chuyện cổ tích, thì nhịp tim của Vũ Thiên đều sẽ đập nhanh hơn. Khóe miệng của cô không khỏi gợi lên một ý cười lạnh: Không phải là anh không muốn tỉnh lại hay sao? Thế này thật sự là quá tốt rồi, Mục Vũ Phi cô còn có rất nhiều chiêu số khác chưa dùng đến đây!
Về khoản kể chuyện cổ tích, nếu so với bọn nhỏ thì Mục Vũ Phi còn ở cấp cao hơn nhiều. Chuyện mà cô kể cho Vũ Thiên nghe chính là chuyện “Kim Bình Mai”! Cô bảo Ảnh tử làm ra một quyển sách này bằng tiếng Trung, mỗi ngày đến ban đêm liền bắt đầu vui vẻ đọc cho Vũ Thiên nghe. Vừa đọc, Mục Vũ Phi còn vừa dùng ngón tay đâm chọc vào hạ thể của Vũ Thiên. Tuy rằng hạ thể vẫn không có phản ứng, nhưng mà màn hình điện tâm đồ luôn biểu hiện cho thấy huyết áp của anh đang tăng lên từng chút một. Mỗi khi trị số huyết áp của Vũ Thiên cao đến độ cao nhất định, Mục Vũ Phi lại sử dụng khăn lông thấm ướt lau chùi thân thể cho Vũ Thiên. Hiện tại tình cảnh của cô thuộc loại núi thì cao hoàng đế thì xa. Người nhà họ Vũ tuy rằng vẫn luôn gọi điện thoại hỏi thăm thế nhưng bọn họ không thể thoát thân đi ra ngoài được. Đây là sự ưu việt của việc tham gia quân ngũ, do thân phận nhạy cảm nên cơ bản sẽ không có khả năng ra nước ngoài được! Cho nên cho dù ngay cả khi Mục Vũ Phi chọc thủng một lỗ trên bầu trời, thì cũng sẽ không có người nào quan tâm đến cô.
Có đôi khi bác sĩ xem điện tâm đồ của Vũ Thiên đều cảm thấy rất buồn bực, không hiểu vì sao tim của bệnh nhân đập lúc nhanh lúc chậm như vậy. Thế nhưng mà kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn không thể kiểm tra ra được, đến cùng vì sao lại xuất hiện vấn đề kia như vậy? Mục Vũ Phi đối với sự việc này không có đánh giá gì. Bất kể là ai cũng sẽ không thể nghĩ tới nguyên nhân là do người nhà người bệnh gây ra, cho nên mọi việc làm của Mục Vũ Phi vẫn còn rất an toàn! Cô cần phải làm cho tốt hơn.
Bởi vì Ảnh tử phải chăm sóc bọn nhỏ cùng với Mục Vũ Phi, cho nên đại đa số thời gian anh đều cùng ở bên cạnh bọn họ, cho nên cũng biết được bọn họ luôn luôn đang làm những gì. Nghe kể cùng một câu chuyện cổ tích trong một thời gian lâu như vậy, anh cũng bi kịch phát hiện một sự thật mà anh nghĩ mà muốn phun ra! Ảnh tử phỏng chừng không chỉ là có một mình anh nghĩ muốn phun ra, mà ngay cả bọn nhỏ lẫn Vũ Thiên đang ngủ mê man kia, cũng nhất định rất muốn phun ra
Thiện lương như Ảnh tử, cuối cùng lựa chọn bất chấp khó khăn vì đại nghĩa mà nói thuyết phục Mục Vũ Phi: "Phu nhân, vẫn là không nên làm như vậy nữa sẽ tốt hơn. Bằng không bọn nhỏ và thân thể thiếu gia đều sẽ chịu không nổi mất. Mục Vũ Phi liếc mắt nhìn Ảnh tử, không cho là đúng, nói: "Cậu không hiểu sao? Cái này chính là liệu pháp được mang tên là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bác sĩ dạy tôi. Viêc mà cậu cần phải làm sau khi Vũ Thiên tỉnh lại, chính là giấu diếm anh ấy chuyện này cho tôi."
Ảnh tử khóc không ra nước mắt! Thiếu phu nhân tuyệt đối chính là đồ đệ của Lý Hồng Chí, miệng đầy tà thuyết ngụy biện!
(*) Lý Hồng Chí người sáng lập Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công kết hợp luyện tập thiền định theo hệ thống triết lý riêng. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Lý Hồng Chí công bố lần đầu về Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân rồi đi khắp Trung Quốc suốt 2 năm để giảng dạy đến năm 1995. Môn khí công này ngày càng phổ biến trong những năm cuối thế kỷ 20, với số lượng lớn học viên là người thuộc giới lãnh đạo. Tuy nhiên vào năm 1999, Chính phủ Trung Quốc khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công với tuyên bố chống lại tổ chức dị giáo đang đe dọa sự ổn định của xã hội.
Nhưng mà không thể không nói thành tích của Mục Vũ Phi vẫn là rất tốt đẹp. Không bao lâu sau, ngón tay của Vũ Thiên sẽ tht có những cử động rất nhỏ. Mục Vũ Phi quyết đoán băt buộc bọn nhỏ đình chỉ lại việc tiếp tục đọc chuyện “Nàng tiên cá” mà chỉ để một mình cô ở giữa đêm khuya tiếp tục hành trình đọc truyện “Kim Bình Mai”, không muốn cho bất cứ người nào biết .