Nói xong, Vũ Thiên quyết đoán đỡ vào thắt lưng Mục Vũ Phi cùng các con xoay người rời đi. Mục Vũ Phi trước khi đi còn hướng về phía hai người lính đang đứng gác, làm động tác chớ có lên tiếng. Hai người bọn họ lập tức đứng thẳng thân mình lên, gật gật đầu, biểu cảm cực kì nghiêm trang.
Yêu Nhi thấy Vũ Thiên rời đi, chỉ biết cắn chặt môi dưới. Đôi môi mọng đỏ của cô ta lấm tấm vết máu đỏ rực lên rồi. Mà người lái xe thì cảm thấy khϊếp sợ rất nhiều, cũng biết mình đã hiểu sai tình thế, làm sai việc rồi. Hiện tại ngay cả một chút xíu cơ hội cứu vãn lại cũng đã không còn nữa rồi. Anh ta cắn răng nghiến lợi, hứ một tiếng nhìnYêu Nhi, mắng một câu vẻ đầy oán hận: "Còn vọng tưởng muốn bò lên lên long sàng, cũng không chịu nhìn một chút xem đức hạnh của mình thế nào!"
Trong nháy mắt, nước mắt của Yêu Nhi liền Yêu Nhi chảy xuống. Yêu Nhi vẫn cho là Vũ Thiên là đối với cô ta cũng có chút tâm tư. Nhưng mà bây giờ xem ra, Vũ Thiên không chỉ không có phần tâm tư này đối với cô, mà nếu như không phải bởi vì cô còn hữu dụng đối với người bạn của anh, sợ là anh hội giống vứt rác giống nhau ném mình đi, hơn nữa không chút nào thương tiếc!
Mục Vũ Phi luôn luôn bấm vào lòng bàn tay Vũ Thiên, trái nhéo vặn phải vặn nhéo, cố tình giữ một phần sắc mặt không tốt đối với anh. Vũ Thiên thở dài một hơi, trở ngược tay lại, nắm giữ lấy bàn tay không chịu an phận kia của Mục Vũ Phi nói: "Vốn dĩ anh không nghĩ muốn nói cho em biết, bởi vì anh không muốn để trong lòng em lại suy nghĩ đến người đàn ông khác!"
Có ý tứ gì vậy nhỉ? Mục Vũ Phi nhíu mày lại. Lời nói này cô nghe mà không hiểu lắm. Rõ ràng là nhìn Vũ Thiên và Yêu Nhi có chuyện với nhau, thế nào quay đầu lại lại trở thành là Vũ Thiên lo lắng cho cô nghĩ đến người khác là sao nhỉ?
"Đoan Mộc bị bệnh bạch cầu, vẫn luôn không tìm thấy người có tủy có thể phù hợp với cậu ấy. Trùng hợp mấy tháng trước trong nhà mình có làm cuộc kiểm tra sức khoẻ người hầu. Thời điểm ấy anh có quan tâm đến một chút, phát hiện ra tủy của Yêu Nhi phù hợp, có thể cứu mạng cho Đoan Mộc. Thế nhưng mà tại thân thể Đoan Mộc hiện cần phải điều dưỡng khỏe lại, thì mới có thể làm giải phẫu được. Có thể là do vẻ mặt anh đã đối xử với Yêu Nhi ôn hoà hơn người khác một chút, do đó đã làm cho cô ta đã nảy sinh ra suy nghĩ không an phận kia." Vũ Thiên thở dài một hơi, nói: "Người có bộ dạng soái ca thực sự là không hay chút nào cả, các cô gái đều muốn gả cho anh. Mục Vũ Phi làm một vẻ biểu tình chịu không nổi, nói: "Đại ca à, anh hãy soi gương đi, xem có được hay không? Anh thấy bản thân mình có đẹp trai thật sao?"
Bảo Bảo liền nói thật khẳng định: "Kỳ thực con cảm thấy rằng, con vẫn là người đẹp trai nhất!"
Bối Bối miễn cưỡng ngồi xổm xuống trên mặt đất vươn tay về phía Vũ Thiên, nói vẻ rất tủi thân thuyết: "Ba ba, bế con đi nào! Con mặc quần áo nhìn giống một quả bóng thế này, đứng lên thực sự rất vất vả đó."
Vũ Thiên bật cười liền ôm cậu nhóc vào trong ngực. Đến lúc này Bảo Bảo cũng mặc kệ rồi. Cu cậu đã nóng hết cả người rồi, khắp cơ thể toàn là mồ hôi thế này… đã sớm muốn đi rồi, nhưng không biết phải làm sao. Chỉ có điều, cu cậu lại cảm giác, mình là nam tử hán hẳn là cần phải chịu đựng rồi. Nhưng mà vừa thấy em trai mình có được đãi ngộ đặc thù, tính trơ ở trong lòng Bảo Bảo liền phát tán ra rồi.
Mục Vũ Phi hì hục bế Bảo Bảo dậy, vừa thở hổn hển vừa nói: "Bây giờ hai đứa nhỏ càng ngày càng nặng hơn rồi, thật sự là ôm không nổi nữa rồi."
Bảo Bảo ôm chặt cổ lấy của mẹ, nói vẻ khinh thường thuyết: "Mẹ hư, trước kia ba ba đều không để ý đến việc này đâu, ba ôm chúng con đều thật dễ dàng."
Mục Vũ Phi xấu hổ rồi. Bọn nhỏ nói lời kia làm cho cô cảm thấy có chút không phản bác được. Đến hiện tại cô mới phát hiện ra, mình hóa ra là một người mẹ có đủ tính ác nghiệt như vậy ! Xem bọn nhỏ đều lớn đến như vậy rồi, cô không khỏi nghĩ lên bọn họ lúc nhỏ. Tiếp sau đó, cô liền không thể kiềm chế được mà cười ầm ĩ lên một hồi.
"Có chuyện gì vậy?" Vũ Thiên vỗ lưng của Mục Vũ Phi, giúp cho cô được thuận khí .
Mục Vũ Phi liền chậm rãi từ tốn nói: "Hồi nhỏ, lúc Bối Bối mới được một tuổi, thời điểm ấy cu cậu chỉ thích cắn núʍ ѵú cao su. Khi đó em liền cảm thấy như vậy là không tốt, liền ở ngay trước mặt cu cậu, ném luôn cái núʍ ѵú cao su kia ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Bối Bối phục ở trên giường bụm mặt, khóc cực kỳ đáng thương!"
Bối Bối mặt đỏ lên, vùng vẫy, sau đó liền bổ nhào qua nhéo vào mặt mẹ. Chuyện xấu này xảy ra đã nhiều năm rồi, bây giờ mẹ lại còn nói ra để chế giếu cậu, huống chi là cậu còn không nhớ rõ!
Vũ Thiên túm con trai lại, hưng trí bừng bừng hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Mục Vũ Phi gật gật đầu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Không có chuyện gì tiếp theo nữa, chỉ thật lâu sau Bối Bối liền không để ý gì đến em nữa. Sau này có một lần Lãnh Phong mua được quả sơn tra, Bối Bối liếʍ một miếng liền nhăn nhíu cái mặt lại trốn vào trong lòng em. Bảo Bảo cũng ăn một miếng, sau đó nhíu mày một chút, gãi gãi da đầu, chua không sao chịu được. Thế nhưng mà Lãnh Phong dỗ thì Bảo Bảo lại ăn, ăn vào lại vò đầu!"
Bảo Bảo mặt đỏ lên, ngạnh cổ nói: "Từ nhỏ con chính là một tiểu nam tử hán rồi!"