Vũ Thiên là người khôn khéo đến hạng nào. Thời điểm Vũ Thiên biết Mục Vũ Phi đang đi đến nhà trọ của sĩ quan, là anh đã biết ngay tờ giấy chẩn đoán bệnh của bản thân mình để ở trong ngăn kéo nhất định đã bị cô phát hiện ra rồi. Nói cho cùng, thái độ lạnh nhạt không giải thích được của anh đối với Mục Vũ Phi như vậy, cô nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để biết được nguyên nhân thái độ chuyển biến này của anh. Kỳ thực Mục Vũ Phi biết được cũng tốt. Vũ Thiên biết trong lòng cô luôn luôn có anh, thay vì cứ để Mục Vũ Phi đợi đến một ngày nào đó mới biết, thì bây giờ cứ để cho cô sớm đối mặt với nó đi, để cho cô sớm có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá Vũ Thiên vẫn luôn cảm thấy là mình có lỗi đối với Mục Vũ Phi, anh nói vẻ đầy chua xót: "Thực xin lỗi, nếu như không phải là anh đã cường thế cưỡng ép em phải sống cùng với anh như vậy, bắt buộc em phải yêu anh như vậy, thì bây giờ em đã không phải chịu những chuyện thống khổ như thế này."
Mục Vũ Phi lau qua nước mắt, hôn nhẹ lên khóe môi Vũ Thiên, nói: "Tình yêu là đúng, cái sai là chúng ta còn chưa kịp học cách yêu, liền đã vội vã yêu rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã học xong, cũng không phải là quá muộn, không đúng hay sao? Kỳ thực người thực sự có lỗi ở đây chính là em. Em liền giống như con nhím vậy, khi anh ôm em, máu nhỏ giọt xuống ở trên người em, em lại nói anh đã làm em bị thương rồi, mà em lại không hề biết rằng, đấy chính là máu của anh."
Cho tới bây giờ Mục Vũ Phi cũng chưa từng bao giờ nói với Vũ Thiên những lời tha thiết tình cảm đến như thế..., Chỉ là, đến bây giờ đây cô đã hiểu được đầy đủ rồi. Năm đó bản thân cô bất quá là đã bị bi thảm ngăn chận lỗ tai, cho nên đã không nghe được những âm thanh hạnh phúc mà Vũ Thiên đã tạo ra cho cô. Vũ Thiên chính là loại hình mẫu tiêu chuẩn của người cho dù nước mắt có biến thành mưa, cũng không nớ để cho cô bị ướt. Trước kia Mục Vũ Phi không hiểu điều này, nhưng mà đến hiện tại thì cô đã hiểu. Vũ Thiên yêu cô nhìn thấy rất rõ ràng, cho nên cô nghĩ muốn đáp lại. Mặc kệ tương lai bản thân mình có biến thành cái dạng gì, bọn họ đều không phải lưu lại bất cứ sự tiếc nuối nào.
Vũ Thiên bị sự kích động của của Mục Vũ Phi làm cho cảm động, hốc mắt liền đỏ ửng lên. Lần đầu tiên khi Mục Vũ Phi trốn đi, mới đầu là bởi vì anh đã làm tổn thương cô, tiếp đến sau này là vì muốn bảo vệ cho đứa nhỏ. Nhưng mà khi cô bỏ đi lần thứ hai, tuy rằng trong lòng Mục Vũ Phi đau đớn, nhưng mà sự đau đớn trong lòng Vũ Thiên so với cô còn muốn đau đớn hơn. Thứ anh bị mất đi không chỉ là đứa nhỏ, mà còn là người vợ của mình nữa. Vũ Thiên đã gánh vác hết thảy mọi hậu quả, trải qua cuộc sống một ngày dài bằng một năm. Trong lòng anh cũng đã từng oán hận! Anh hận Mục Vũ Phi thế nhưng là đã dùng phương thức này để mà tra tấn lẫn nhau, không chịu gánh vác làm tròn trách nhiệm đối với đứa nhỏ. Nhưng khi anh gặp Mục Vũ Phi thì cái loại oán hận ấy liền biến thành nối nhớ thương nồng đậm. Sự nhớ thương của anh đối với cô đã bị đè nén suốt hai năm ròng, thiếu chút nữa thì đã bùng phát ngay tại thành phố Venice kia. Nhưng mà Vũ Thiên đã nén nhịn. Anh không muốn bản thân mình lại làm Mục Vũ Phi bị chậm trễ. Nhưng mà anh không thể không thừa nhận, lúc anh nhìn thấy cô và Dany thân mật với nhau, thì anh ghen tị đến mức muốn nổi cơn điên! Anh luôn luôn ở đó chờ cô trưởng thành, chờ cô hiểu rõ mọi chuyện! Cho đến hiện tại, rốt cuộc là anh đã chờ được rồi.
Mục Vũ Phi bĩu môi nhìn lại Vũ Thiên, hỏi vẻ mất hứng: "Nhìn anh bây giờ thực sự cũng không thấy giống anh một chút nào, anh có biết không? Anh chẳng phải là đại thiếu gia của nhà họ Vũ hay sao?"
Vũ Thiên bị chọc cười. Lúc này bầu không khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia, cũng đã cũng biến mất hầu như không còn nữa. Ý của Mục Vũ Phi như thế nào, Vũ Thiên rất hiểu biết. Trước kia thủ đoạn của anh luôn rất cường ngạnh, không có ai dám nói với anh một chữ "không" kia! Anh cũng đã từng kiên quyết cứng rắn nói với chính vợ con của chính mình rằng, cho dù là có chết, thì cũng phải chết ở phía dưới mí mắt của anh. Nhưng anh hiện tại thì thế nào đây? Từ khi nào thì anh đã trở nên lề mề và đàn bà như vậy chứ? Điều này, thật sự là không hề giống với anh.
Vũ Thiên nhẹ nhàng nắm lấy người của Mục Vũ Phi, nói một câu cường thế: "Nếu dựa theo tính cách trước kia của em, em sẽ nói cho anh biết, cho dù anh biết được tuổi thọ của mình không còn được lâu nữa, anh cũng vậy, sẽ cột em vào bên cạnh anh. Rồi sau đó, sau khi anh chết, cũng phải khiến cho em phải ở vậy, làm quả phụ, cả đời đều không cho tái giá!"