Karen kéo kéo tay áo của Mục Vũ Phi, ý bảo cô nhìn xem sắc mặt của Monica đã tối thui lại rồi. Mục Vũ Phi bĩu môi tỏ vẻ không có gì quan trọng. Mục Vũ Phi cô cũng không phải mẹ của Monica, vì sao lại cứ phải nuông chiều Monica kia chứ? Hơn nữa quan hệ giữa cô và Dany lại không có gì, cho dù Monica có ăn hơi dấm, thì cũng không nên ăn vào trên đầu cô mới phải .
Mục Vũ Phi dắt theo Lôi đi đến một quán nhỏ đang buôn bán ở bên đường, tùy tay chọn lấy một chiếc mặt nạ vương tử đeo lên trên mặt mình. Lôi cười hì hì cũng cầm lên một cái mặt nạ màu trắng nhưng có đôi môi tô màu son đỏ, học theo Mục Vũ Phi đeo lên trên mặt mình. Nhìn hai người bọn họ cười với nhau làm một đoàn, biểu tình của Dany cũng trở nên mềm mại ôn hòa hơn.
Một đám người đi tới trên cầu đá, Mục Vũ Phi giao Lôi lại cho Dany, rồi sau đó liền dựa vào cầu đá bắt đầu nhìn bóng đêm phồn hoa. Ôm đứa nhỏ cũng là một chuyện thật vất vả, công việc đó thật khảo nghiệm sức lực của cánh tay. Hai năm qua Mục Vũ Phi đã quá quen với cuộc sống bình thản hàng ngày, thân thể ngày càng trở nên lười nhác rồi.
Karen đi đến bên người Mục Vũ Phi, nhẹ giọng nói: "Mục, trải qua một thời gian nữa thì tôi phải trở về nước Pháp để thăm mẹ của tôi rồi. Chỉ còn lại một mình chị ở nơi này thôi, chị cần phải chú ý bảo vệ cho bản thân mình được tốt nhé, đừng để bị người khác bắt nạt."
Mục Vũ Phi xoa xoa lên mái tóc của cô gái trẻ tuổi, cũng nhẹ giọng nói: "Yên tâm, không thành vấn đề."
Các cô nói chuyện với nhau thật kín đáo. Bởi vì chỉ có các cô mới biết, thời điểm các cô vừa vào công ty đã phải chịu bị bao nhiêu khổ sở. Khi đó Monica lấy tư cách là một hướng dẫn viên du lịch lâu năm của mình, tìm mọi cách để ức hϊếp người mới tới. Mục Vũ Phi không thích sinh sự, cho nên luôn luôn mặc kệ cô ta. Nhưng mà Karen bị ức hϊếp, sỉ nhục thì tính cách nóng nảy lại càng bộc phát ra táo bạo hơn. Mỗi lần lời nói của Monica có chút kịch liệt là Karen liền đối chọi lại cực kỳ gay gắt, châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhất định cũng không lưu lại một chút mặt mũi cho Monica, hơn nữa tư thế của cô còn tỏ vẻ rất liều mạng. Monica ngoài miệng thì công phu rất cao, nhưng mà thực chiêu để liều mạng cùng người khác, thì cô ta vẫn còn chưa có gan để hành sự, chỉ có thể âm thầm cắn răng ngáng chận đối với các cô gái kia.
Dany ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh hai người bọn họ, hỏi vẻ trêu ghẹo: "Thế nào? Karen sắp đi rồi, cho nên vẫn còn nhung nhớ Mục mãi không thôi, không nỡ rời đi khỏi Mục hay sao vậy hả ?"
Karen thấy Dany đến gần, vẻ mặt không tự chủ liền đỏ ửng lên. Cô níu chặt góc áo vẻ đầy bất an, ấp úng mãi vẫn không thể nói nên lời một câu nào. Mục Vũ Phi buồn cười liền nói: "BOSS à, ngài là ánh sáng tỏa xa vạn trượng, ngài chính là ngọn đèn chiếu sáng lên bóng đêm tối đen của chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn luôn ở đó để chiêm ngưỡng. Cho nên Karen đây không phải là nghĩ tới tôi đâu, mà là nhớ ngài đó."
Karen mặt đỏ đến mức gần như là sắp nhỏ ra máu đến nơi vậy. Cô vươn tay ra liền nện cho Mục Vũ Phi một cái. Dany bị chính cái từ "Chiêm ngưỡng" mà Mục Vũ Phi đã dùng kia làm cho bị chọc cười rồi. Mục Vũ Phi vừa định nói chuyện, thì chỉ thấy Monica cùng mấy cô gái đang vui cười, bỗng chốc liền đυ.ng phải trên người Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi vốn là nghĩ muốn đỡ cho các cô gái, nhưng vì lực đạo của các cô gái kia quá lớn, cho nên Mục Vũ Phi liền bị va đập mạnh, người bị lật chuyển bay ra ngoài! Khi bay ra ngoài, ngay tại giây đầu tiên, điều mà cô nghĩ đến chính là: Phụ nữ ngoại quốc trời sinh đúng là cường tráng, đều giống như bò vậy! Nhưng đến một giây sau cô liền thét chói tai, lập tức bị rơi vào trong sông! Từ hai năm trước, sau khi Mục Vũ Phi bị đẩy rơi xuống nước rồi bị mất đi đứa nhỏ, cô liền bị nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi đối với nước. Trước kia cô còn biết bơi trở lại, nhưng mà bây giờ đứng ở nơi nào có nước, là cả người Mục Vũ Phi liền run rẩy, không sao dừng lại được!
"Mục!" Karen thét lên một tiếng chói tai. Nước ở dưới cầu nước rất sâu, hơn nữa thuyền con còn qua lại không ngừng, nếu bị ngã xuống sẽ xảy ra chuyện!
Dany vội giao Lôi lại cho Karen, định nhảy xuống nước. Nhưng chính lúc này, một bóng người lại phản ứng cực nhanh, vứt luôn áo khoác và mặt nạ lên trên người Karen đang đứng ở bên cạnh, tùm một cái, lập tức liền nhảy xuống nước!
Mục Vũ Phi sau khi bị rơi xuống nước thì cả người như bị tê liệt, liều mạng nín thở không dám hô hấp. Trong lòng cô đầy hoảng sợ, càng trầm mình sâu hơn ở trong nước. Đèn đuốc huy hoàng ở trên mặt nước đã dần dần cách rời khỏi cô xa hơn. Đột nhiên! Một bóng người cấp tốc bơi tới về phía cô, Mục Vũ Phi vừa buông tay một cái, lập tức mấy ngụm nước liền ộc vào trong miệng. . .
Mọi người ở trên bờ đều lo lắng nhìn xuống mặt sông. Trải qua một hồi lâu, từ trong sông mới thấy hai người trồi lên.