Từ sau khi Vũ Phượng Kiều tới nơi này, Mục Vũ Phi cũng luôn rất phòng bị đối với Khang Từ. Bởi vì trực giác của cô cho biết, Vũ Phượng Kiều sẽ không yên tĩnh, sẽ không có suy nghĩ gì tốt đẹp. Dù sao lúc trước con trai của Vũ Phượng Kiều đã bị chặt đứt chân ở Châu Phi, Vũ Phượng Kiều chẳng khác nào bị mất đi tất cả hi vọng cuộc sống rồi. Sau này bà ta còn không tiếc dùng hết thảy mọi thủ đoạn để thiết kế hãm hại Mục Vũ Phi, còn làm liên lụy đến sự trong sạch của Khang Từ. Cuối cùng Vũ Phượng Kiều cũng không đạt được điều gì, mà cũng không thể vặn ngã được Mục Vũ Phi. Lúc này đây Mục Vũ Phi tin tưởng Vũ Phượng Kiều vẫn sẽ làm ra một chút những chuyện yêu ma quỷ quái gì đó.
Bất quá, điều làm cho cô tương đối nghĩ không ra chính là, Khang Từ và Hứa Phàm thế nhưng lại không có biểu hiện ra bất kỳ có chỗ nào không đúng, cho nên Mục Vũ Phi vẫn là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Một người thì tiếp tục đối với cô xum xoe, còn một người thì lại càng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm.
Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Tinh lực của Mục Vũ Phi dần dần không thể tập trung được nữa, cô cũng cảm giác có thể là bản thân mình đã quá mức khẩn trương rồi. Suy cho cùng, việc duy trì tinh thần tập trung cao độ, thật sự là chuyện phiền phức, nếu như cô không thể luôn luôn được nghỉ ngơi tốt, thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ.
"Phi Phi, hôm nay tôi sẽ dẫn em đi dạo ở vùng gận đây một chút nhé." Hứa Phàm hưng phấn liền cầm lấy chiếc áo khoác đưa cho Mục Vũ Phi. Mặc dù nói Mục Vũ Phi thà rằng ở lại nhà còn thích hơn, nhưng mà cô đã bị nhốt ở nhà suốt hai tháng nay, chỉ có thỉnh thoảng thời điểm cô mở cửa sổ ra, thì mới có thể được hit thở bầu không khí trong lành ở bên ngoài. Lời mời này của Hứa Phàm, đối với Mục Vũ Phi mà nói, thì lực hấp dẫn không thể nói là không lớn. Mục Vũ Phi chỉ nghĩ ngợi qua một lát, liền quyết định đi ra ngoài đi dạo ở bờ hồ cùng với Hứa Phàm.
Khang Từ thấy bọn họ sắp đi, liền lập tức cầm lấy áo, nói cũng muốn cùng hai người đi ra ngoài, nói là mình cũng sắp bị ngộp thở đến phát nổi điên lên rồi. Đối với ý kiến này của Mục Vũ Phi cũng không có dị nghị, dù sao trách nhiệm của bọn họ là trông coi cô. Hai tháng qua phỏng chừng bọn họ cũng đã rảnh rỗi đến nhàm chán rồi.
Trên mặt hồ cũng không có kết băng hoàn toàn, vẫn còn có những mảnh băng vụn nằm rải rác trên mặt hồ. Mục Vũ Phi bước đi từng bước một, cô bước đi cực kỳ chậm, rất là hưởng thụ này khoảng thời gian và bầu không khí tươi mới, có thể sau này khó mà có được này.
"Chúng ta đi sang bên kia để xem đi! Bên kia có một bãi đá, nếu mà ngắm phong cảnh từ nơi đó thì cực kỳ tuyệt vời đó." Khang Từ chỉ vào bãi đá cao ngất vừa đi ra, nói vẻ cực kỳ hưng phấn.
Hứa Phàm vừa nghe thấy, lập tức đỡ Mục Vũ Phi đi về phía nơi đó. Vừa đi anh ta còn vừa nói nhìn nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ xung quanh, thì sẽ trợ giúp cho tâm tình trở nên tốt hơn. Mục Vũ Phi bĩu môi. Có bọn họ ở đây, dù cho phong cảnh có đẹp đến đâu thì cũng biến thành không còn đẹp đẽ gì nữa rồi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Mục Vũ Phi cũng vẫn chậm rãi đi cùng với hai người kia tới bãi đá. Ngắm khung cảnh xung quanh từ trên bệ đá quả thật khác với những nơi khác, có thể ngắm nhìn được những dãy núi non xa xa, được tuyết phủ trắng xóa làm cho người ta thấy vui vẻ thoải mái.
Khang Từ đến gần bên người Mục Vũ Phi, nhẹ nhàng mà nói: "Cô có biết không, kỳ thực mạng của cô thật sự tốt lắm, bởi vì cô có Vũ Thiên yêu thương, lại còn liên tiếp sinh đứa nhỏ cho anh ấy nữa."
Mục Vũ Phi nhìn Khang Từ vẻ không hiểu. Cô thực sự không rõ đến cùng Khang Từ nghĩ muốn biểu đạt điều gì. Khang Từ thấy bộ dạng mê mang kia của Mục Vũ Phi, thì không khỏi cười lạnh một tiếng, "Nhưng mà tao hận nhất chính là thấy mày và Vũ Thiên con cháu đầy đàn!"
Nói dứt lời, Khang Từ vừa chìa tay ra, hung hăng đẩy Mục Vũ Phi ngã xuống bãi đá. Mục Vũ Phi cả kinh, trở tay lại túm luôn lấy tay của Khang Từ. Thế nhưng vì lực đạo rơi xuống quá lớn, Hứa Phàm cũng không kịp phản ứng lại, chỉ kịp nhìn thấy Khang Từ và Mục Vũ Phi đều bị ngã rơi vào trong hồ nước lạnh lẽo! Dưới tình thế cấp bách, Hứa Phàm đến ngay cả quần áo cũng không kịp cởi ra nữa, xoay người một cái liền nhảy vào trong hồ nước!
Mục Vũ Phi bị nước hồ lạnh lẽo kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh. Cô có cảm giác nơi bụng mình bị quặn đau một trận, nơi hạ thể chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp. Trong lòng Mục Vũ Phi cảm thấy hoảng sợ, lập tức nổi lên trên mặt hồ bơi đi. Thế nhưng mà Khang Từ lại gắt gao túm chặt lấy cổ tay của Mục Vũ Phi, nương theo thân thể của cô liền bơi lên trên.
Mục Vũ Phi bị ngộp thở không sao chịu nổi, điên cuồng uống vào vài ngụm nước lạnh, ý thức cũng dần dần rời xa. Trong mắt cô, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Hứa Phàm đang liều mạng bơi tới về phía cô. . .