Khang Từ nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy buồn nôn. Cô ta uống môt ngụm nước, áp chế cảm giác muốn nôn mửa đang nổi lên ở trong bụng mình. Cô ta xùy một tiếng, nói: "Thấy các người tình chàng ý thϊếp như vậy, thật sự là cảm thấy rất xứng đôi."
Mục Vũ Phi lau khóe miệng một chút, nói đầy vẻ khinh thường: "Nếu như cô thấy thích, thì lấy đi, tôi đây lại thấy không có gì lạ."
Tay của Hứa Phàm chợt cứng đờ, cười vẻ xấu hổ, nói: "Phi Phi hãy ăn nhiều một chút gì đó để bồi bổ, để thân thể gầy như vậy thì không tốt đâu."
Mục Vũ Phi lườm một cái trắng mắt. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, chẳng lẽ muốn cô ăn thành heo sao? Bất quá đối với tình hình hiện tại thì Mục Vũ Phi cũng đành bất lực. Dù sao cô cũng đang bị người khác trông giữ trong ngoài như vậy, cũng chỉ có thể nói miệng như vậy mà thôi. Hơn nữa cho dù Mục Vũ Phi cô có thể đánh thắng bọn họ, nơi này ít dấu chân người qua lại, cô cũng không biết mình sẽ phải trốn như thế nào. Ngộ nhỡ cô bị chết đói chết cóng ở trên đường như vậy, cô sẽ trở thành trò cười duy nhất trong giới thượng lưu của thành phố A trong thế kỷ này!
Cô buông đũa xuống, nói lời nói có chút thấm thía: "Cầu xin hai người về sau đừng nấu cơm cho tôi ăn nữa được không? Cơm nước kiểu thế này đều sắp sửa thành thứ vũ khí gϊếŧ người lợi hại rồi. Hứa Phàm và Khang Từ da mặt liền đỏ lựng lên. Bọn họ đều tự khoe mình có tay nghề trác tuyệt, thời điểm nấu cơm còn khen hay cho nhau. Tuy rằng có thời điểm bọn họ cũng cảm giác được tay nghề của mình vẫn còn kém cỏi một chút, thế nhưng bị Mục Vũ Phi nói ra một câu chọc đúng tim đen như vậy, nghĩ thật chẳng còn có chút mặt mũi nào nữa rồi.
"Có cái để mà ăn cũng đã là không tệ rồi đó! Cô lại còn cho rằng mình vẫn còn là thiếu phu nhân đang ở tại chính nhà của mình nữa sao?" Khang Từ lườm Mục Vũ Phi một cái.
Mục Vũ Phi vẻ mặt đau khổ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên bàn, gần như sắp muốn ói ra. Từ khi Khang Từ đến đây, Mục Vũ Phi cô liền không còn được trải qua những ngày bình yên! Khang Từ không ở đây, ít nhất còn có cô gái giúp việc người Hoa kia sẵn sàng nấu cho cô một vài món ăn tươm tất. Từ khi Hứa Phàm đến đây, về sau Mục Vũ Phi lại càng phải trải qua việc phải ăn những đồ ăn mà cô chưa từng bao giờ ăn như thế. Tuy rằng Mục Vũ Phi cũng rất muốn mình được mạnh khỏe, nhưng mà điều kiện không cho phép, hơn nữa hai người này lại giống như liều mạng thích thay phiên nấu cơm để so tài bếp núc vậy.
Gió bão qua rồi. "Vậy hai người hãy ăn đồ của hai người nấu đi, tôi ăn đồ của tôi. Chính hai người đã tự làm, vậy thì bản thân hai người hãy tự ăn đi! Đừng có gây tai họa đối với tôi." Mục Vũ Phi nói đề nghị.
Mặt của Khang Từ lại càng đỏ hơn. Cô ta nói gần như là nghiến răng nghiến lợi vậy: "Về sau cô là sẽ phải gả cho Hứa Phàm làm, cô dâu của anh ấy rồi. Những thứ đồ ăn này, cho dù có thể là không được ngon, nhưng mà cô cũng đành phải chấp nhận thôi!"
Mục Vũ Phi xùy ra một tiếng, nói vẻ đầy khinh thường: "Nói cái gì thì nói, cũng đừng nói quá vẹn toàn quá sớm, bằng không rất có khả năng sẽ trở thành bi kịch!"
"Cô như vậy chỉ là tự mình an ủi mình mà thôi! Vũ Thiên căn bản cũng sẽ không khả năng ra nước ngoài để mà cứu cô đâu. Đợi đến khi cô cử hành hôn lễ rồi thì sẽ có ngươi khóc!"
Khang Từ nói rất đúng, Vũ Thiên đang ở bộ đội, thân phận mẫn cảm, căn bản cũng không có cơ hội để ra nước ngoài. Nhưng mà cho dù Vũ Thiên không thể đi ra nước ngoài được, thì cũng không có nghĩa là không thể không có người đi ra nước ngoài được? Mục Vũ Phi liếc mắt nhìn lại Khang Từ một cái, cô nhóc này chỉ số thông minh xem ra thực sự không phải thấp bình thường!
★☆★☆★☆
Điều khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, nhà họ Hứa vậy mà lại đưa Hứa Khiết lên kế thừa. Hứa Khiết vốn mất tích thật lâu, vẫn là Vũ Thiên đã giải cứu cô từ trong tau của Lãnh Phong ra ngoài.
Lãnh Phong đang lúc Hứa Khiết tự cho mình là đúng, sau khi rời khỏi liền giam cầm cô lại. Mỗi ngày đều Lãnh Phong mang gương mặt lạnh lùng đối với cô, cũng không nói năng cái gì cũng không làm cái gì hết. Thời điểm Hứa Khiết liền sắp bị buồn đến mốc meo người ra, thì Vũ Thiên đã cứu vớt cô ra ngoài. Nhưng mà không đợi cho Hứa Khiết cảm động đến rơi nước mắt, tỏ vẻ lòng biết ơn của mình, thì cô lại phát hiện Vũ Thiên vậy mà đã nâng đỡ cô trở thành người quản lý của nhà họ Hứa! Nhất thời mọi người ào ào tới đưa quà tặng, bọn họ nhất trí trả lại đến trong tay cô số cổ phần công ty của nhà họ Thượng, vốn nên thuộc về của cô. Ngay cả Vũ Thiên cũng đến tặng cho Hứa Khiết một phần quà lớn! Hứa Khiết nhìn tờ chi phiếu mà Vũ Thiên đưa tới, sau khi nhìn lại mặt sau tờ chi phiếu, thì có chút choáng váng.
"Tôi mà nhận lấy tờ chi phiếu này, liền cảm giác giống như bị một ngọn núi lớn đè ép lên người vậy. . ." Hứa Khiết nói, vẻ mặt cực kỳ đau khổ.
"Không có chuyện gì hết, là cho Lãnh Phong đồ cưới." Vũ Thiên cười khẽ một tiếng.
Ngược lại là Lãnh Phong, sau khi nghe được chuyện trước kia, bản thân anh có vạn phần mâu thuẫn. Cho nên lúc này, đến ngay cả một chút phản ứng đều hoàn toàn không có, bộ dáng thái độ tỏ ra hoàn toàn là chịu tiếp nhận rồi. Hứa Khiết gần đây bị Lãnh Phong tra tấn nên có chút kinh sợ. Trước kia Hứa Khiết còn cảm thấy Lãnh Phong tương đối hiền hoà, tính cách tương đối sáng sủa, nhưng mà không biết vì sao từ sau khi cô nói muốn buông tay thì Lãnh Phong liền thay đổi, biến thành người âm u lạnh lẽo. Cho nên, Hứa Khiết thấy có chút không thích ứng. . .