Nhìn thấy đội ngũ của binh lính đã chạy đi một đoạn xa xa, trên mặt Mục Vũ Phi cũng không treo nụ cười giả tạo một bên nữa. Cô lạnh mặt xoay người muốn đi. Gân xanh trán của Vũ Thiên lập tức nổi gồ lên. Anh vội vã lôi kéo tay Mục Vũ Phi, túm cô quay trở về. cái người phụ nữ này, đến thì cũng đã đến đây rồi, kết quả là nghe được câu nói kia, có lẽ lại muốn bỏ đi rồi sao?
"A, ngài không đi ngắt hoa đẹp, lại giữ loại hoa tàn hoa bại liễu như tôi ở đây để làm cái gì vậy?"
"Em đây là tức giận đối với anh hay sao?"
"Không, em là tới để tức chết vì anh!" Mục Vũ Phi liền nhe răng.
Vũ Thiên hiếm khi thả tay cho binh lính ở dưới tay mình được nghỉ nửa ngày phép. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã được biết, thì ra mỹ nữ kia chính là cô dâu của lão đại. Từng người, từng người một liền than thở cảm thán bản thân sinh ra không gặp thời. Dùng lời của bọn họ mà nói, một mỹ nhân như vậy hiển nhiên lại đi gả cho lão đại thuần lưu manh này, thì thật là lãng phí quá mức. Con không bằng gả cho nhóm ngụy lưu manh bọn họ còn có lời hơn!
Vũ Thiên lái xe chở Mục Vũ Phi đi nội thành ăn uống gì đó. Trong lúc này Mục Vũ Phi đến liếc mắt một cái cũng không thèm liếc, lại còn trừng mắt lạnh lùng. Vũ Thiên bất đắc dĩ nói: "Bọn họ nói cỏ gần hang kia chính là Lâm Uyển."
Nói đến Lâm Uyển Mục Vũ Phi ngược lại liền có chuyện hỏi Vũ Thiên luôn. Cô luôn luôn không để ý đến anh đã xử lý giải quyết chuyện đối với Lâm Bình Sinh như thế nào. Hơn nữa nơi này lại là địa bàn của Lâm Bình Sinh, thế nào cũng sẽ có chút cơ sở ngầm, tại sao muốn chọn lựa nơi này để rèn luyện tân binh? Vũ Thiên nói, anh tuy rằng cũng đã phái người coi chừng đối với Lâm Bình Sinh lẫn Lâm Uyển, nhưng mà thằng nhãi này lại rất cáo già. Ở thời điểm Mục Vũ Phi xuất hiện, liền cảm thấy được sự tình có chuyện không đúng. Ở dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp việc cứu con gái, trực tiếp trốn chạy rồi. Lâm Uyển cũng không biết mình những việc đã làm của người cha của mình, nhưng mà cô ta cũng mơ mơ hồ hồ phát hiện ra được đã xảy ra chuyện gì đó không đúng. Thế nhưng cũng không biết làm sao mà đã bị ông cụ Vũ cùng ông cụ Mục hạ lệnh giam cầm ở tại quân khu. Hiện tại Lâm Uyển là một lá bài chủ chốt trong tay bọn họ. Cho dù Lâm Bình Sinh có vô tình đi nữa thì cũng không thể nào có thể lấy mạng con gái của mình ra làm trò đùa được. Vũ Thiên tới nơi này huấn luyện tân binh cũng là muốn điều tra một chút đến cùng người nào là người của Lâm Bình Sinh, sau đó một lần thả lưới bắt hết. Bất quá điều làm anh nghi hoặc chính là, thái độ của Lâm Uyển lại dường như phi thường bình thản. Cô ta không có một chút ý tứ lo lắng gì cho Lâm Bình Sinh, mà Lâm Bình Sinh cũng không có bất cứ động tác gì.
"Em cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Lâm Uyển hẳn là phải có liên hệ gì đó với cha của cô chứ. Nhưng mà em nghĩ không ra, ở nơi này có ai dám không coi vào đâu mà đi gây sự với hai ông cụ nhà mình được chứ!" Mục Vũ Phi vỗ vỗ lên cái trán, trầm tư suy nghĩ.
"Vốn dĩ là anh cũng vậy, không có dự định can thiệp vào, sợ rằng là rút giây động rừng. Cho dù là hai ông nội nhà mình có động thủ, cũng phải nghĩ tới liệu có phải sẽ có người cấp cao đứng ra bảo lãnh hay không. Cho nên mấy ngày nữa lúc anh đi, sẽ phái người đưa Lâm Uyển đến thành phố A, để cho Ảnh tử theo sát một tấc cũng không rời."
Mục Vũ Phi thở dài, Lâm Bình Sinh cũng không biết là mình đang bị trúng loại gió độc nào nữa, đương nhiên sẽ yêu thương người chị ruột của mình. Đã yêu thì coi như xong đi. Nhưng cũng bởi vì chị gái mình buồn bực quả mà chết, liền giận chó đánh mèo sang người khác như vậy. Người này không phải là cũng giống như Hứa Phàm hay sao? Bản thân không chiếm được liền cho là người khác ở đó ngáng chân mình. Chì vì tư lợi, nhưng đó thật ra là biếи ŧɦái. Mục Vũ Phi cảm thấy người như thế chính là người bị bệnh thần kinh trong truyền thuyết, nên đưa đến bệnh viện tâm thần để được trông giữ cả đời. Ở tại nơi đó mà ngẫm nghĩ lại cho tốt xem mình trước giờ đã từng làm sai chuyện gì hay chưa.
Bất quá Mục Vũ Phi vẫn còn có chuyện muốn hỏi, "Em nhìn thấy đám binh lính mà anh đang guấn luyện kia, năng lực thể chất đều một loại như nhau. Mầm tốt không phải là không có, chỉ có điều là trụ cột đánh không tốt. Anh xác định muốn hướng dẫn cho bọn họ hay sao?"
Vũ Thiên nhăn mày lại. Đến ngay cả Mục Vũ Phi cũng đều nhìn ra cái đám người kia hàng ngày đều rèn luyện cũng không tốt. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào sử dụng được... Hơn nữa điều làm cho Vũ Thiên lo lắng nhất chính là, đám bọn họ bám anh giống như theo bản thân. Nếu lấy thân thủ hiện tại của bọn họ để mà quan sát, thì việc tự bảo vệ bản thân mình đều có vấn đề. Vũ Thiên anh không thể lấy tánh mạng của bọn họ ra mà đùa được!
Chỉ có điều là, bọn anh cũng là con cháu thuộc loại gia đình có uy tín danh dự ở thành phố D này. Nếu như bản thân không mang đi, sợ là khó tránh khỏi sẽ gặp phải người dèm pha.
Mục Vũ Phi nhìn Vũ Thiên cau mày thì cho chỉ cho anh một chiêu, nói: "Có cái gì đâu, cùng lắm thì anh mang đến thành phố A, tiến hành huấn luyện ma quỷ, xem có thể sử dụng được hay không. Nếu không thể sử dụng được liền trả lại về địa phương là tốt rồi."
Vũ Thiên lắc đầu, phương pháp ấy không thể được. Đã đưa đi rồi lại đuổi trở về địa phương như vậy, bọn họ trở về liệu có còn giữ được mặt mũi nữa hay không? Còn không bằng không mang theo đi đâu hết.