Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 142: Dũng mãnh phi thường như người trời

Cho tới tận bây giờ, Vũ Thiên vẫn đều tin tưởng Mục Vũ Phi có thể bảo vệ được bản thân mình, không để cho mình phải chịu một chút thương tổn nào. Nhưng khi anh nhìn đến miệng vết thương của Mục Vũ Phi, anh đích đích xác xác thấy phẫn nộ rồi! Miệng vết thương của Mục Vũ Phi thoạt nhìn là đã thấydữ tợn đáng sợ như vậy, có trong nháy mắt Vũ Thiên đã không dám tin vào hai mắt của mình! Nhưng mà khi nghe được Mục Vũ Phi nói, cô vì muốn xuất hiện ở trước mặt anh đầu tiên, chịu đựng đau đớn, chảy máu đi bộ suốt mười mấy giờ như vậy, ngọn lửa giận trong lòng Vũ Thiên liền bị thay thế bởi sự đau lòng. Anh thở dài tỏ vẻ khuất phục, gắt gao ôm Mục Vũ Phi vào trong lòng, không để cho cô tiếp tục giãy dụa nữa.

Mục Vũ Phi chịu đựng đau đẩy Vũ Thiên, trong miệng còn kêu lên: "Tránh ra! Bây giờ em nhìn thấy cái bản mặt của anh liền thấy rất phiền lòng!"

Vũ Thiên nói vẻ bất đắc dĩ: "Thế này thì có còn đạo lý nào nữa hay không hả? Anh tức giận, nếu so sánh thì xem ra em còn tức giận hơn anh nữa đấy!"

Mục Vũ Phi vẫn cứ giãy dụa như trước, nhưng mà giãy dụa đến giãy dụa đi, thật ra lại đã làm cho đầu vai quần áo tuột xuống. Vũ Thiên sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên kéo vai áo của Mục Vũ Phi xuống, lập tức nhìn thấy trên thân thể của Mục Vũ Phi từ cổ đến ngực có dấu hôn liên tiếp!

Mục Vũ Phi theo ánh mắt của Vũ Thiên nhìn lại, ánh mắt của cô không khỏi tối sầm lại. Cô thực sự không ngờ rằng, Trương Thụy sẽ lưu lại chứng cứ phạm tội ở trên người cô như vậy. Mục Vũ Phi lặng lẽ tách tay của Vũ Thiên ra, kéo áo của mình lên, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.

Vũ Thiên không phải là không biết, anh khẳng định Mục Vũ Phi không hề bị thất thân, Còn nếu như bị thất thân, căn cứ vào bản tính cương liệt của cô như vậy, tất nhiên Mục Vũ Phi sẽ lấy cái chết để tỏ rõ lòng dạ ngay thẳng trong sáng. Điều này cũng có thể thuyết minh rõ ràng hơn vì sao trên tay cô và trên đầu lưỡi của có Mục Vũ Phi có dấu vết thương tích. Khẳng định là Mục Vũ Phi nghĩ mình sẽ không thể tránh thoát được, cho nên mới nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát. Có thể là thời điểm Vũ Thiên thấy dấu vết của người đàn ông khác lưu lại ở trên người Mục Vũ Phi như vậy, anh đã không có cách nào để khống chế được lửa giận trong lòn. Anh muốn gϊếŧ người!

"Mọi chuyện không phải là bộ dạng giống như anh đã nhìn thấy đâu!" Mục Vũ Phi nói vẻ bất đắc dĩ, "Em đã tận lực trốn chạy."

Vũ Thiên đột nhiên ấn Mục Vũ Phi ở trên giường bệnh. Mục Vũ Phi nhìn đôi con ngươi đen nhánh của Vũ Thiên cảm thấy kinh hãi. Cho tới bây giờ, là đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy được cái bộ dạng kia của Vũ Thiên rồi? Cho tới nay ở trong trí nhớ của Mục Vũ Phi, Vũ Thiên đối với cô đều là dịu dàng như nước, là một mối tình cảm sâu đậm không thể nào tan được! Thế nhưng mà, trong lúc này Mục Vũ Phi lại cảm nhận được cực kỳ rõ ràng sự tức giận của Vũ Thiên! Vũ Thiên cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, cưỡng chế đoạt lấy mỗi một tấc da thịt ở trên người cô. Mục Vũ Phi cảm thụ được lửa nóng trên môi của Vũ Thiên chạy ở trên người bản thân mình. Cô không nén nhịn được mà kêu ưm lên một tiếng. Vũ Thiên giống như là được cổ vũ vậy, anh vươn tay lần theo từ bên dưới váy của Mục Vũ Phi dò xét lên trên. Đối với sự thăm dò từ mỗi một tấc da thịt của Vũ Thiên, cũng đều làm cho Mục Vũ Phi sợ run lên không thôi!

"Anh, anh làm gì vậy? Anh muốn dùng phương pháp như thế để xem xét em, có phải là em đã từng gửi thân cho người khác rồi hay không, có đúng như vậy không hả?" Mục Vũ Phi không tiếng động chảy nước mắt.

Thấy Mục Vũ Phi hiểu lầm, Vũ Thiên cũng không muốn giải thích nhiều, chính là kéo tấm drap giường ra, bọc Mục Vũ Phi lại, bồng cô lên, sau đó liền nghênh ngang rời đi.

★☆★☆★☆

Ban đêm trầm tĩnh như nước, nhưng mà trong biệt thự của Vũ Thiên lại đầy dẫy hơi thở ái muội. Vũ Thiên điên cuồng cứ thế hôn lên mỗi một tấc da thịt trên người Mục Vũ Phi. Anh nghĩ muốn in dấu hơi thở độc nhất của bản thân mình ở trên thân thể của Mục Vũ Phi. Đã ba năm nay Mục Vũ Phi không hề bị một người đàn ông nào chạm qua, tất cả phản ứng thân thể của cô đều đúng như Vũ Thiên đã dự nghĩ như vậy. Bàn tay của Vũ Thiên xuyên qua từ dưới váy của cô, mỗi một lần thăm dò cũng làm cho Mục Vũ Phi sợ run không thôi.

"Đừng mà. . ." Mục Vũ Phi bắt lấy bàn tay không chịu an phận kia của Vũ Thiên, cầu xin anh tha thứ. Cô thực sự không thể nào chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy... Hiện tại cô phải chấp nhận như vậy.

Vũ Thiên hất tay của Mục Vũ Phi ra, hôn lên đôi môi mềm mại của Mục Vũ Phi, mãnh liệt cướp đoạt đôi môi của cô, hàm răng của cô, hô hấp của cô. Ngón tay của Vũ Thiên lại càng linh hoạt trêu chọc nơi mẫn cảm của Mục Vũ Phi.