Mục Vũ Phi vừa nhìn thấy, lại không thể bình tĩnh được nữa rồi. Dựa vào cái gì mà con thú của Mộ Trầm đang cưỡi kia lại chính là con Chu Tước (*), con thú đẹp duy nhất trong hệ thống, được hệ thống đưa tặng để anh ta cưỡi như vậy. Còn chính mình lại chỉ là một con tiểu Bạch Mã thiếu dinh dưỡng như vậy chứ!
(*) Chu Tước: Chu Tước thời cổ còn gọi là Chu Điểu (朱鳥 - con chim màu đỏ) là linh vật thiêng liêng có hình tượng là một con chim sẻ (tước - 雀), có màu đỏ (chu - 朱) là màu của hành Hỏa. Chu Tước đại diện cho yếu tố Hỏa, hướng Nam và mùa hạ.
Bách tư bất đắc kỵ tỷ: Ngươi là một nam nhân, lại cưỡi con chim như vậy, quả nhiên là độc lĩnh phong tao (*)!
(*) Độc lĩnh phong tao: từ cổ. Dịch nghĩa: Một mình đứng đầu.
Mộ Trầm không nói năng gì, chỉ thu hồi lại con thú cưỡi, lại triệu hồi ra một con thú cực phẩm khác, ác thú Thao Thiết (*)!
(*)Thao Thiết: Thao Thiết là sinh vật được xếp vào Tứ Đại Hung Thú – những quái thú xấu xa nhất trần gian. Theo thần thoại Trung Hoa như sách Sơn Hải Kinh và Tả Truyện, trong đó có ghi rõ Tứ Đại Hung Thú bao gồm: Đào Ngột, Hỗn Độn, Thao Thiết và Cùng Kỳ. Đây đều là hoá thân của bốn vị thần sau khi bị đày xuống nhân gian vì làm nhiều điều ác Có giả thiết cho rằng Thao Thiết là một trong chín đứa con của thần thú Thanh Long. Nhưng trái ngược với người cha thần thú luôn mang điềm lành, Thao Thiết là một quái thú báo điềm dữ. Bởi nó là một mãnh thú độc ác, tham ăn và thích cướp bóc. Thao Thiết được miêu tả là một con thú có đầu dữ tợn, mũi lồi ra và mang dáng vẻ thịnh nộ. Trên đầu Thao Thiết có một đôi sừng uốn lượn, có lúc trông như sừng trâu, lúc trông như sừng dê. Miệng lớn và răng nhọn đưa ra dài như lưỡi cưa. Quái thú này đời sau trở thành một biểu tượng cho sự tham lam vô độ.
Bách tư bất đắc kỵ tỷ: . . . Ngài đừng có kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta như vậy! Ngài thích cưỡi con thú nào thì cưỡi con thú ấy đi...
Mộ Trầm: Ta đây là hưởng ứng thẩm mỹ quan của phu nhân.
Mục Vũ Phi nghe thấy hai từ "Phu nhân" kia, cảm thấy thế nào cũng vô cùng chướng mắt. Tuy rằng hiện tại cô đã có tiền rồi, có thể mua đạo cụ cưỡng chế ly hôn, nhưng mà vừa nghĩ tới Mộ Trầm đã từng nói, nếu như cô mà ly hôn, thì hắn sẽ kiên quyết gϊếŧ sạch gia tộc nữ nhân của cô. Mục Vũ Phi liền hụt hơi rồi. Cô không thể bởi vì chính mình mà làm cho các nữ nhân trong gia tộc bị thương tổn.
Góc phía dưới bên trái truyền đến hệ thống điện tín, Mục Vũ Phi liền cưỡi Tiểu Bạch mã chạy như điên để trở lại chỗ hộp thư chủ thành, tìm chỗ để đọc văn kiện, phát hiện ra có một người chơi có nick tên là "Phục cừu (*) 001", hướng cô phát ra lời khiêu chiến PK. Mục Vũ Phi không nhớ bản thân mình đã có lỗi gì với người này, liền đưa Phục cừu 001 vào danh sách bạn bè để tiến hành tán gẫu.
(*) Phục cừu: Dịch nghĩa: Báo thù. Do đây là tên mã số tài khoản của người chơi game, cho nên mình để tên nhân vật theo nguyên văn tiếng Trung.
Ngài tán gẫu với Phục cừu 001: Lý do?
Phục cừu 001 tán gẫu với ngài: Thay trời hành đạo!
Mục Vũ Phi nghẹn họng rồi. Chẳng lẽ cô thật sự bị người người oán trách như vậy thật sao? Cô chính là chỉ cùng vài nữ nhận tập hợp thành nhóm cùng nhau chơi đùa, tiếp sau đó liền bị bắt gả cho đệ nhất Sát Thần. Cô bây giờ đã là đối tượng được mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí rồi hả? Mục Vũ Phi phẫn nộ rồi, cô gật đầu tiếp nhận rồi chạy về hướng địa điểm dự định.
Mộ Trầm không nói chuyện, dứt khoát đi theo một chút. Vốn dĩ độ nổi tiếng của Mục Vũ Phi đã cao, cho nên đi đến chỗ nào cũng đều được chú ý phòng bị. Mộ Trầm thì giống như một cái đuôi nhỏ vậy, cứ chạy ở sau lưng cô, lại càng làm cho mọi người ồ lên vì kinh hãi. A, nữ ma đầu này lại dắt tay cùng với ma đầu sóng bước kìa! Thật sự đã làm lòng người dao động biết bao! Cũng có mấy nam nhân nữ nhân nhìn không chấp nhận được, liền điên cuồng đánh chữ tiến hành đả kích tinh thần đối với bọn họ. Trong những hàng chữ, bọn họ đều ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời lẫn thân bằng hảo hữu đến mấy lần. Mục Vũ Phi tức giận dừng bước lại. Nhưng mà không đợi cô động thủ, Mộ Trầm liền lắc mình một cái vọt vào trong đám người. Sau khi tiến vào lui ra mấy lần, liền thấy thi thể liền chồng chất thành một đống lớn.
Mục Vũ Phi nhìn thấy cây đao của Mộ Trầm vẫn còn đang nhỏ máu, thì cảm thấy cả người lạnh run. Con người này vừa mới động thủ một cái, chính là một chút dấu hiệu cũng đều không có! Quả nhiên không hổ là đệ nhất Sát Thần của Hồng Hoang!
Quần chúng vây xem xung quanh liền nhanh chóng chạy trốn tứ phía. Trong vòng vài giây cũng chỉ còn lại có Mục Vũ Phi và Mộ Trầm. Vậy là xong rồi, danh tiếng của Mục Vũ Phi cô khẳng định càng thêm không xong nữa rồi! Ánh mắt của Mục Vũ Phi nhìn Mộ Trầm có chút không được thiện cảm.
Mộ Trầm: Có phải là vi phu thật sự rất anh dũng hay không?
Bách tư bất đắc kỵ tỷ: Ngươi còn có thể không biết xấu hổ một chút nào hay sao?
Mộ Trầm: Có thể!
Bách tư bất đắc kỵ tỷ: . . .
Mục Vũ Phi trầm mặc nửa ngày, rồi sau đó liền giục ngựa chạy như điên.
Khi đi đến địa điểm đã hẹn ước, Mục Vũ Phi liền nhìn thấy thân hình yếu ớt của Phục cừu 001, thì cảm thấy rất là khó hiểu. Vị pháp sư nho nhỏ này không có việc gì vì sao lại đến khiêu chiến bản thân? Hiện tại thật sự đang lưu hành phong trào tự sát hay sao? Mục Vũ Phi xoay người nhìn nhìn Mộ Trầm. Hàng này cũng là pháp sư, thế nhưng mà là một pháp sư có thân thủ vô cùng mạnh mẽ, Mục Vũ Phi cô hoàn toàn không thể có sức lực đánh trả lại.
Mục Vũ Phi đi đến trước mặt Phục cừu 001, không nói hai lời liền giơ chủy thủ lên công kích. Nhưng mà chiến cuộc lại xảy ra ngoài dự kiến của cô, đã bị trì hoãn thật lâu, Phục cừu 001 thao tác rất tinh tế, rất không ngoan. Mục Vũ Phi phải thật vất vả mới tìm được một chỗ sơ hở, mới một lần liền tiêu diệt luôn Phục cừu 001.
Phục cừu 001: Gϊếŧ ta không quan trọng, ta ngã xuống một cái, sẽ có trăm ngàn người như ta sẽ đứng lên!
"Có bệnh!" Mục Vũ Phi khẽ xoa xoa ngón tay phát đau đến mức thầm mắng. Đứa nhỏ này chính là tự tới tìm tai vạ, nhưng mà không thể không nói thao tác vi mô của nó rất tốt. Chắc chắn đợi một thời gian nữa nhất định đứa nhỏ này sẽ tạo ra sự khác biệt.