Mục Vũ Phi đứng yên thật lâu, rốt cục cô nổi lên dũng khí đẩy cửa phòng ra. Bên trong gian phòng tối đen một mảnh, Mục Vũ Phi không nhìn thấy cái gì hết, chỉ có thể nhờ vào trí nhớ, lục lọi di chuyển về hướng bên giường.
Nhưng Mục Vũ Phi chỉ mới đi được một nửa đoạn đường, thì cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Bên tai cô truyền đến tiếng rống giận nghiến răng nghiến lợi của Vũ Thiên: "Trốn tránh lâu như vậy, đến giờ em mới bằng lòng trở về gặp mặt anh rồi hả ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, phòng tuyến trong lòng Mục Vũ Phi trong nháy mắt liền sụp đổ. Cô xoay người bổ nhào vào trong lòng Vũ Thiên khóc lên hu hu. Vài năm nay cô biết Vũ Thiên đã sống không tốt, nhưng mà cô sống cũng đâu có thoải mái gì. Làm một bà mẹ độc thân, trong cuộc sống cô có vô số những điều xót xa bất đắc dĩ. Mục Vũ Phi không có chỗ nào để nói hết, chỉ có ở trong lòng của Vũ Thiên thì Mục Vũ Phi mới có thể phát tiết không chút kiêng nể gì.
Mục Vũ Phi khóc không thành tiếng, đưa tay ôm chặt lấy cổ của Vũ Thiên đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình. Vũ Thiên sửng sốt, bồng Mục Vũ Phi lên, đặt cô ở trên giường, áp sát người, tiến lên hung hăng hôn Mục Vũ Phi. Nụ hôn của Vũ Thiên tàn bạo và tàn sát bừa bãi, điên cuồng truyền lại sự nhớ nhung của anh Mấy năm gần đây Mục Vũ Phi đều chưa từng có sự tiếp xúc đối với người đàn ông khác, nên đã sớm đã quên cần phải làm như thế nào. Cô chính là trúc trắc đáp lại Vũ Thiên.
Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Vũ Thiên thở hổn hển ôm Mục Vũ Phi vào trong lòng, liều mạng áp chế lại sự xôn xao trong lòng mình.
"Ông xã à, em rất nhớ anh!" Mục Vũ Phi vùi đầu ở l*иg ngực của Vũ Thiên, cố ghìm lại tiếng khóc, "Em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ anh. Nhớ anh đến mức, cả trái tim của em đều đau!"
Đây là lần đầu tiên Mục Vũ Phi biểu hiện sự yếu đuối như thế ở trước mặt anh. Cánh tay của Vũ Thiên dùng sức, tựa như muốn khảm Mục Vũ Phi nhập sâu vào trong thân thể mình.
Đợi đến khi cảm xúc đã hơi có chút dịu lại, Mục Vũ Phi vươn ngón tay ra vuốt ve gương mặt của Vũ Thiên, dùng đầu ngón tay phác họa từng điểm từng điểm hình dáng bộ mặt của anh. Vũ Thiên thật gầy, Mục Vũ Phi lại không thể nén nhịn được muốn khóc ra thành tiếng. Thế nhưng mà cô cắn chặt răng, cởi bỏ nút áo sơ mi của anh, ngón tay lần theo cần cổ từng chút từng chút tìm đến nơi hông và bụng của anh.
"Rất nhiều vết thương, có đúng không? Nhưng mà em thật là một người phụ nữ nhẫn tâm, từ bấy lâu nay cho tới bây giờ, vẫn không hề từng có ý nghĩ là muốn đến thăm anh." Vũ Thiên nở nụ cười tự giễu.
Mục Vũ Phi kề gương mặt của mình vào vòm ngực tinh tráng của Vũ Thiên, lặng yên lưu lại nước mắt. Cô chỉ là sờ soạng l*иg ngực của Vũ Thiên, lần mò tới vô số vết sẹo nhợt nhạt. Có vết sẹo của đao, có vết thương do súng đạn. Có thể nghĩ rằng, phía sau lưng của Vũ Thiên nhất định cũng vô cùng thê thảm.
"Nhất định là anh rất đau phải không?" Mục Vũ Phi run giọng hỏi Vũ Thiên.
"Còn em thì saoi? Khi em sinh con cũng rất đau phải không?" Vũ Thiên hỏi ngược lại.
Nghĩ nghĩ một lát, Mục Vũ Phi nhỏ giọng nói: "Đau lắm, đau đớn tới sáu tiếng đồng hồ liền. Đứa nhỏ vẫn là bị sinh non, cho nên phải nằm trong l*иg ấp để giữ nhiệt thở ô xi mất một tháng mới cứu được."
Trong lòng Vũ Thiên liền căng thẳng. Anh nghiến răng nghiến lợi liền gầm nhẹ, nói: "Anh không ở bên cạnh em thì em không thể chăm sóc thật tốt cho bản thân mình và các con được hay sao? !"
Mục Vũ Phi bị Vũ Thiên rống, nước mắt chảy ròng, tủi thân níu chặt lấy vạt áo của Vũ Thiên nói: "Lúc đó Lương Ngọc Tường nói anh đã chết rồi! Chỉ một lúc sau em đã không còn biết cái gì nữa rồi. Em đã bị điên suốt một tháng ròng, anh có biết không? Mỗi ngày trôi qua em đều đắm chìm ở trong ảo tưởng của chính mình, ảo tưởng anh nhất định sẽ dẫn em đi. Thế nhưng mà mỗi lần anh đều đang ở trong mộng của em cũng nhất định không chịu, còn nói muốn em phải sống thật tốt! Không có anh. . . Em và các con có sống thì cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. . ."
Trái tim của Vũ Thiên lúc này giống như bị một lưỡi dao cùn cứa vào từng nhát một, đau đến mức làm cho anh không thể nào thở nổi! Vũ Thiên cũng đã từng nghe Lương Ngọc Tường nói rằng, Mục Vũ Phi đã bị điên rồi, một bà điên mang theo đứa nhỏ đi đâu không biết tung tích. Vũ Thiên vốn dĩ cũng không tin, thế nhưng mà Vũ Thiên lại không để mắt đến bản thân. Anh đã bỏ qua sức nặng của bản thân mình ở trong lòng Mục Vũ Phi, khiến cho cô chỉ vì một thông tin sai lệch mà làm cho tinh thần bị thất thường!
Vũ Thiên siết chặt cánh tay, khàn giọng hỏi: "Các con đây rồi? Chúng nó vẫn khỏe chứ?"
"Bọn nhỏ lớn lên rất giống anh, chính là. . . Rất nhớ ba ba. Bọn trẻ luôn luôn ngóng nhìn đến ngày có thể được trở về ở bên cạnh anh."
Vũ Thiên luôn luôn cho là mình thật kiên cường, thế nhưng một khắc này, anh vẫn là không thể nào nén nhịn được cảm xúc, một giọt nước mắt liền trào ra, lăn xuống dưới.