Vũ Thiên nghe thấy Cố Bối Bối nói như thế, không nhịn được mà cười ra tiếng, "Này bảo bối, nếu như cháu nhớ chú rồi, thì phải làm sao bây giờ? Nhà của chú ở cách nơi này rất xa, các cháu sẽ không thể tìm thấy được."
Hai đứa trẻ nghe thấy Vũ Thiên nói như vậy, liền nhíu mày suy tư. Thấy bọn trẻ rất nghiêm cẩn, Vũ Thiên đưa bàn tay lên xoa xoa đầu của hai đứa trẻ, lấy giấy bút ra viết lên địa chỉ của bản thân, đưa cho hai đứa trẻ, nói: "Đây là chỗ ở của chú, nếu như các cháu mà nhớ đến chú, như vậy cũng có thể đến thăm chú."
Cố Bối Bối tiếp nhận lấy trang giấy, cẩn thận từng ly từng tí, gấp nhỏ lại sau đó nhét vào trong túi bên người. Tiếp đó, Cố Bối Bối thơm một cái lên gương mặt Vũ Thiên. Vũ Thiên được Cố Bối Bối hôn, trên mặt anh dính đầy nước miếng nhưng anh cũng không để ý, tùy ý để cho hai đứa trẻ làm nũng ở trong lòng mình.
"Vũ thiếu, thời gian sắp hết rồi, chúng ta cần phải đi." Ảnh tử đứng sau lưng bọn họ lên tiếng nhắc nhở.
Vũ Thiên nhìn nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay anh có nhiệm vụ, thời gian quả thật không còn nhiều lắm.
"Chạy nhanh về nhà đi! Chờ chú có thời gian liền tới thăm các cháu nhé, được không?" Vũ Thiên nhẹ nhàng nhéo nhéo lên gò má của hai đứa trẻ, nói.
"Vâng ạ! Chào chú, hẹn gặp lại!"
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, nhảy chân sáo chạy về phía nhà mình.
Vũ Thiên nhìn ttheo bóng lưng của bọn trẻ, ánh mắt của anh không tự chủ mà trở nên mềm mại hơn, chính bản thân Vũ Thiên cũng không biết vì sao. Chỉ biết là, nhìn thấy hai đứa trẻ kia, trái tim của anh, trong nháy mắt liền trở nên mềm mại. Vũ Thiên nhìn lên không trung có chút cô đơn. Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy, vợ của anh đến cùng đang ở nơi nào? Các con của anh đang ở nơi nào?
Khi Mục Vũ Phi nhìn thấy gò má đứa con của mình bị sưng vù lên thì cô liền nổi giận đùng đùng. Trong cơn giận dữ, Mục Vũ Phi muốn đi tìm Lưu tiểu Thi để tính sổ.
"Mẹ, hôm nay có một chú nhìn rất tuấn tú đã cứu chúng con đó." Cố Bối Bối đắc ý, giơ trang giấy nhỏ trong tay lên về phía cô.
Mục Vũ Phi tiếp nhận, nhìn thấy rõ ràng tên tuổi ở trên trang giấy danh thϊếp kia, nhất thời đầu óc sung huyết một trận. Cái tên này, số điện thoại này, địa chỉ này, vậy mà lại quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức, cô chỉ nhìn một cái, trái tim liền không nhịn được mà đau nhói lên!
"Mẹ, con cảm thấy làm một bé trai vẫn là tốt hơn, thật sự đấy!" Cố Bối Bối xoa xoa gò má nói với Mục Vũ Phi. Hiển nhiên Vũ Thiên đã tạo nên hình tượng cao lớn ở trong lòng bọn trẻ rồi, Trong nháy mắt liền sửa chữa lại sai lầm giới tính cho bọn trẻ lâu nay.
Mục Vũ Phi xoa xoa nơi ngực, không nóng không lạnh, chỉ nhàn nhạt nói: "Bảo bối, đến một ngày nào đó các con sẽ phải trở lại làm một bé trai. Nhưng mà hiện tại các con vẫn phải coi mình giống như một bé gái, có biết không? Nếu không sẽ làm cho ba ba thêm phiền toái!"
Hai đứa nhỏ nhìn nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của Mục Vũ Phi, cái hiểu cái không, gật gật đầu.
Mục Vũ Phi có thể buông lỏng, mặc kệ cho hai đứa con của mình đi chơi như vậy, tất nhiên là vì có Lãnh Phong đang từ một nơi bí mật gần đó trông nom, cho nên cô không cần phải lo lắng. Hôm nay thời điểm đứa nhỏ bị thương, cô có chút nghi ngờ, nhưng mà hiện tại thì Mục Vũ Phi đã hiểu, Lãnh Phong tất nhiên là nhìn thấy Vũ Thiên xuất hiện, cho nên mới không hiện thân để cứu hai đứa nhỏ. Dù sao bọn họ bây giờ là châu chấu cùng đậu trên một sợi dây, chuyện của cô hây nên ồn ào huyên náo như vậy, Lãnh Phong cũng sẽ khó tránh khỏi trở thành đối tượng để mấy nhà thế lực tìm tòi.
Bất quá Mục Vũ Phi có gì phải cũng không lo lắng. Dù sao nhà họ Vũ luôn cho rằng cô mang thai chính là các bé trai. Nhưng lúc này đây, con trai của cô lại xuất hiện dưới vẻ bề ngoài là các bé gái. Như vậy cũng sẽ không khiến cho ai chú ý tới, vì vậy Mục Vũ Phi cũng không cần phải đổi địa chỉ, tận lực lảng tránh cái gì.
Chỉ có điều là, hôm nay đứa nhỏ phải chịu nhận sự khuất nhục như vậy, cô không thể dễ dàng buông tha cho Lưu tiểu Thi!
Cố Bối Bối bổ nhào vào trong ngực Mục Vũ Phi, nhéo nhéo lên gương mặt của mẹ, có chút hơi sợ, nói: "Mặt của mẹ nhìn thật là dọa người đấy."
Cố Bảo Bảo bĩu môi nói: "Khẳng định hiện tại mẹ đang nghĩ muốn đi đánh người phụ nữ kia đó. Không phải là thường xuyên mẹ vẫn nói hay sao, cây súng đẻ ra chính quyền."
Mục Vũ Phi cười cười vẻ ngượng ngùng. Cô phải thừa nhận, cô dạy dỗ con đúng là có chút bậy bạ. Tuổi còn nhỏ như vậy mà cũng không đáng yêu một chút nào cả, cuối cùng lại còn chèn ép cả người mẹ là cô đây nữa. Mục Vũ Phi lấy điện thoại ra, gửi một tín nhắn đến dãy số đã thuộc lòng, rồi sau liền bấm điện thoại của Lãnh Phong.
"Tiểu Lãnh? Có muốn đi đánh nhau cùng với tôi hay không?"