Cha Mục thật kiên trì nhìn Vũ Thiên. Bây giờ, sự thất vọng của ông đối với người nhà họ Vũ đã không phải chỉ là một chút. Cho dù là Vũ Thiên có làm nhiều hơn nữa vì Mục Vũ Phi, thì ông cũng không mong muốn hai đứa trẻ này lại ở cùng với nhau. Cha Mục vừa nghĩ tới chuyện con gái nhà mình có thai, lại phải chịu nhiều sự nhục mạ ở Nhà họ Vũ như vậy, ông chỉ hận không thể lấy súng ra xả hết một băng đạn đối với mọi người trong nhà họ Vũ!
Vũ Thiên thở dài một tiếng nói: "Ba ba, con và ngài đều thật kiên trì. Như vậy đi, chúng ta cùng đánh cuộc. Nếu Phi Phi trở về mà lại tới tìm con trước, như vậy nhà họ Mục cứ yên tâm giao Phi Phi cho con. Nếu Phi Phi trở về mà lại tới tìm người nhà họ Mục trước, như vậy con cam tâm tình nguyện giải phóng cho cô ấy ra đi."
Cha Mục mày vẫn như cau chặt lại như cũ, ông cũng không muốn lấy hạnh phúc của con gái mình ra làm tiền đặt cược.
"Ba ba như vậy là không dám sao?" Vũ Thiên nhíu mày.
Cha Mục là bậc cha chú, nhìn thấy bộ dáng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia của Vũ Thiên, tức giận đến nghiến răng, không tự chủ liền sờ lên bên hông. Nhưng mà, ông đã quên mất, ở đây là nhà họ Mục, ông cụ Mục rõ ràng là cấm đoán con cái mình đυ.ng chạm tới súng lục. Cha Mục cắn răng rống lên: "Thằng nhóc thối tha này! Trước hết cậu cứ đắc ý một trận đi, đến lúc Phi Phi về tới nhà họ Mục trước, lúc ấy, cậu cứ chống mắt lên mà xem!"
Sự tình liền gióng như lời mà ông cụ Mục đã nói. Chuyện phân chia nhà họ Vũ để ở riêng, làm sao có thể là một chuyện dễ dàng như vậy? Mọi người vốn là được ông cụ Vũ quản lý gai sản của mình cho, nhưng mà bây giờ lại có cơ hội để đoạt lại những gia sản thuộc về mình. Tất cả mọi người lúc này đều để lộ ra lòng muông dạ thú, xé toang thể diện, chỉ muốn tranh thủ càng nhiều hơn cho bản thân mình.
Ông cụ Vũ vốn là chân tâm thật ý, coi bọn họ giống như là con gái của mình, không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế. Ông thất vọng rất nhiều, dự định sẽ chuyển về nhà cũ để tĩnh dưỡng.
"Ông cố à, người nào không đối xử tốt với thím, ông cố hãy để cho bọn họ đi thôi. Cháu nghĩ rằng, thím không hy vọng khi thím trở lại thím sẽ không nhìn tới ngài nữa. Thím đã từng nói với cháu, điều mà thím hy vọng chính là được nhìn thấy gia đình hòa thuận, sản nghiệp được hưng thịnh. Ngài đi rồi thím sẽ khó chịu." Tiểu Mập Mạp túm lấy góc áo của ông cụ Vũ cau mày nói.
Sau khi đã trải qua này một loạt sự tình như vậy, Tiểu Mập Mạp thật sự yêu thích dính lấy Vũ Thiên. Tựa như là cảm thấy đi theo Vũ Thiên như vậy, cu cậu mới có thể nhìn thấy được Mục Vũ Phi. Mà Vũ Thiên cũng không có bất kỳ sự không kiên nhẫn nào, cứ tùy ý để cho Tiểu Mập Mạp đi theo bản thân mình.
Thấy ông cụ Vũ không lên tiếng, Vũ Ngôn lại lắc lắc cánh tay của ông cố, nước mắt lưng tròng, không tiếng động thỉnh cầu. Ông cụ Vũ cảm thấy mềm lòng, vòng tay ôm Tiểu Mập Mạp vào trong ngực, suýt nữa nước mắt chảy xuống.
"Bà nội lúc trước đã khiến cho gia sản của mọi người trở nên phát triển. Phần dư thừa này tôi cũng đã chia một phần cho mọi người rồi. Nếu như mọi người vẫn còn không vừa lòng, vậy thì liền để cho mọi người trong hai nhà hãy cử ra đại biểu của mình để thống nhất quản lý!" Vũ Thiên híp mắt lại, quét nhìn mọi người xung quanh. Ý đồ của anh rất rõ ràng, chính là chuyển mâu thuẫn của mọi người đối với anh, hóa thành mâu thuẫn nội bộ giữa hai nhà với nhau.
Mọi người không phải là không biết ý tứ này của Vũ Thiên, nhất thời đều câm nín lại. Thống nhất quản lý cùng với bây giờ thì có cái gì khác nhau chứ? Hơn nữa nhà của cha mẹ mình không ở, về sau gia sản liệu có thể được phân chia đến trong tay mình hay không, mà được phân chia thì cũng còn không biết là được bao nhiêu. Thất muội chính là cô gái nhỏ tuổi nhất của hai nhà, đã sớm được gả chồng rồi, hiện tại lại càng nghĩ cách mưu cầu phúc lợi cho mình. Nhưng mà, nếu như chiếu theo đề nghị của Vũ Thiên, như vậy Thất muội sẽ không có được một chút quyền lợi nào đến tay hết!
"Chị dâu thứ tư, chị cũng là nên nói chuyện đi chứ! Đến lúc này thì cũng có thể nói là nhà chị thuộc nhà được phân chia ít nhất rồi !" Thất muội nóng lòng tìm kiếm đồng minh, liền nói với chị dâu thứ tư.
"Hả? Chúng tôi vốn dĩ cũng không hề nghĩ tới chuyện ở riêng." Chị dâu thứ tư lên tiếng, nhẹ nhàng nói như gió thổi mây bay.
Thất muội cực kỳ tức giận, chỉ vào mũi chị dâu thứ tư liền chửi ầm lên, nói: "Hóa ra, chị chính là thuộc loại người chỉ muốn bám chức cao, thật đúng là loại người ăn cây táo, rào cây sung!"
"Đủ rồi đấy! Lời nói của vợ tôi vừa nói chính là lời nói tôi muốn nói!" Anh trai thứ tư vỗ bàn một cái.Trong nhà họ Vũ, trừ bỏ Vũ Thiên, thì anh trai thứ tư cũng là người có tính tình nóng như lửa. Chắc anh nổi giận lần này đã làm cho Lục muội bị hù sợ, cho nên lại càng là câm như hến.