"Anh có nhớ em hay không vậy?" Mục Vũ Phi ấp úng hỏi. Kỳ thực cô muốn hỏi Vũ Thiên rất nhiều chuyện. Thế nhưng mà mỗi khi vấn đề kia vọt lên tới miệng, thì nỗi bất an ở trong lòng cô lại dồn dập ập tới hết đợt này đến đợt khác, làm cho cô không sao cất tiếng hỏi anh được.
Vũ Thiên khẽ cười nhàn nhạt, hôn nhẹ lên đôi môi non mềm của Mục Vũ Phi. Anh hôn từ khóe môi đến cánh môi, từng chút từng chút, cẩn thận thưởng thức. Mục Vũ Phi lấy cớ như vậy bị áp sát vào bụng, nên đẩy Vũ Thiên ra, ra vẻ hờn dỗi, bảo với Vũ Thiên đi xuống dưới lầu nói chuyện với ông nội. Nếu hai người đều ở lại trong phòng này nhiều quá, sẽ khiến cho mọi người chê cười. Vũ Thiên thấy Mục Vũ Phi thẹn thùng như vậy, liền vuốt ve cái bụng của cô xong, rồi mới đứng dậy rời đi.
Cánh cửa phòng được đóng lại, trong nháy mắt kia, nước mắt mà Mục Vũ Phi đã , lúc này cố nén rốt cục liền chậm rãi chảy ra. Cô lau chùi nước mắt đi, ở trong lòng lại càng không ngừng khinh bỉ bản thân mình hơn. Chuyện này có lớn lao gì đâu kia chứ, vậy mà lại để cho bản thân mình liền lo sợ bất an, như biến thành người khác không còn như chính mình nữa như vậy chứ? Mọi chuyện cũng không phải giống như bộ dạng mà cô đã tưởng tượng, có phải là chuyện đang bé mà cô đã xé ra to rồi hay không, hả ?
Mục Vũ Phi vùng vẫy một lúc rồi đứng dậy đi rửa mặt. Bởi vì là Mục Vũ Phi mang song thai, nên bụng của cô mới được 5 tháng, mà thoạt nhìn đã to giống như là đã được 8 tháng rồi. Thời gian gần đây, càng ngày Mục Vũ Phi càng cảm giác mọi hoạt động của mình đều rất bất tiện rồi. Nhìn bản thân mình ở trong gương, Mục Vũ Phi giật nảy mình. Cái người phụ nữ nhìn thực xấu xí kia, lẽ nào lại chính là mình hay sao? Mọi người đều nói, phụ nữ khi mang thai đều béo lên, nhưng mà cô ấn xuống một cái lên làn da trên cánh tay, trên làn da liền xuất hiện rõ ràng một vết lõm sâu, hơn nữa lại cũng không nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Thế này rõ ràng là không phải cô béo mà là bị phù thũng rồi! Mục Vũ Phi nhớ lại mấy ngày hôm trước, chính là đôi chân của côbị phù thũng nên đau nhức mãi không thôi. Đến bây giờ, thế nào mà toàn thân lại đều bị phù thũng như vậy cơ chứ? Mục Vũ Phi cực kỳ buồn bực, cứ như thế này thì mấy ngày nữa chẳng phải là cô sẽ thay đổi thành cái đầu heo hay sao?
Tựa như là cảm nhận được mẹ của mình tâm tình đang hậm hực, thai nhi ở trong bụng liền đá Mục Vũ Phi một cước. Tuy chỉ là cử động rất nhỏ thôi, nhưng sự đau đớn làm cho Mục Vũ Phi phải trợn mắt há hốc mồm ra. Nhóc con này vẫn còn chưa ra đời đâu, vậy mà đã có tính nết giống như cha của mình là sao, tính cách cực kỳ ác liệt, đến ngay cả mẹ đẻ của chính mình mà cũng dám ức hϊếp hay sao?
"Mẹ nói cho các con biết, nếu như còn bắt nạt mẹ nữa, chờ đến khi mẹ sinh ra con rồi, thì sẽ đánh vào cái mông của con đấy!" Mục Vũ Phi nói vẻ hung tợn.
Ngay lúc đó Mục Vũ Phi lại phát hiện ra, thai nhi sau đó lại đá cô một cước nữa.
"Các tiểu tổ tông của mẹ ơi, mẹ đã sai lầm rồi. . ."
Thai nhi bất động. Mục Vũ Phi xoa xoa cái bụng, miệng càng không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt để vỗ về cho hai đứa trẻ thuận ý, xuôi xuống. Mục Vũ Phi càng hậm hực hơn! Cô thật sự rất hậm hực rồi. Quả thực Mục Vũ Phi không dám nghĩ đến, nếu như hai đứa nhỏ này mà có cùng một cái bộ dáng như Vũ Thiên, thì cô sẽ phải làm sao bây giờ đây? Hàng ngày sẽ phải trait qua như thế nào đây?
Đứng một lúc lâu chân của Mục Vũ Phi bị đau không sao chịu được. Cô cố cúi xuống để nhìn, thế nhưng mà bụng quá lớn làm cho cô không thể nào cúi xuống được. Đây thực sự đúng là bi kịch! Mục Vũ Phi tức giận nghĩ, mặc xong quần áo sẽ phải đi tìm kẻ đầu sỏ gây nên tội kia để hưng sư vấn tội (*).
(*) Hưng sư vấn tội (兴师问罪 - câu này có từ thời Tống). Nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội đối phương. Câu này thường được dung với nghĩa bóng để chỉ việc hỏi tội hoặc trách tội một người nào đó.
Dưới lầu vang vọng lên tiếng nói tiếng cười. Mục Vũ Phi đứng ở trên bậc thang có chút ngạc nhiên. Ông nội Vũ cùng với cha Vũ, mẹ Vũ đều đang nói chuyện cùng Khang Từ vẻ rất thân thiết, xem bộ dáng tựa như là đã sớm rất quen biết nhau rồi.
"Thân thể của cháu vẫn còn chưa khỏe, vậy mà đã xuất viện sớm như vậy sẽ không tốt đối với thân thể đâu! Thế nào mà lại kém thông minh như vậy kia chứ?" Ngữ khí của ông nội Vũ rất thân thiết, giống như là đang trách cứ một đứa cháu gái bướng bỉnh vậy.
Khang Từ kéo cánh tay của ông nội Vũ, bĩu môi nói như làm nũng: "Đã sắp sửa đến Tết Nguyên đán rồi, cháu lại không thể về nhà. Ở trong bệnh viện không khí trầm lặng buồn lắm!"
"Cái con bé này… " Mẹ Vũ vỗ nhẹ một cái lên cánh tay của Khang Từ, "Vậy thì con liền ở nơi này để đón năm mới đi! Để trong nhà còn náo nhiệt thêm một chút."
Khang Từ giống như một đứa trẻ nhỏ được cho kẹo vậy, ngây ngốc cười rộ lên hắc hắc.
Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận hiện tại làm cho Mục Vũ Phi dừng chân lại. Cô cũng không đành lòng đi xuống để phá hư. Mục Vũ Phi chỉ khẽ cười lên một tiếng. Cô so sánh với Khang Từ, thấy bản thân tâm kế quá sâu, rốt cuộc là không thể giành được chiếm được sự đối đãi chân tâm thật ý của mọi người.
Kỳ thực sự ác nghiệt này chính là một mắt xích liên kết trong con người, chẳng có ai là hoàn mỹ cả. Cho dù là Mục Vũ Phi hay Vũ Thiên, bản thân mỗi người cũng đều có chỗ thiếu hụt. Vũ Thiên lại thiếu mất sự mẫn cảm trong tình cảm, mà Mục Vũ Phi thì lại luôn luôn đè nén tự ti. Đây đều là vết thương trí mệnh của hôn nhân. Cho dù đại thần tìm mọi cách thiết kế Mục Vũ Phi, để cho cô trở thành vợ của chính mình, thì anh cũng chưa có thể mang đến cho cô đủ cảm giác an toàn, Vũ Thiên là tâm linh trụ cột của Mục Vũ Phi, khi cô mẫn cảm cảm giác được trụ cột này sụp đổ, cô liền lựa chọn rút lui. Mục Vũ Phi cô là một người kiêu ngạo, nếu như một người không có gì cả, thì cô ít nhất cũng muốn giữ lại cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.