Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 90-2: Để cho đại thần bán nụ cười

Vũ Thiên đồng ý. Hết thảy mọi phiền toái không cần thiết, thì đều không cần thiết phải phát sinh. Chính là đơn giản như vậy. Vũ Thiên lại uống một ngụm bia, nhìn đánh giá bốn phía có chút nghi ngờ, có rất nhiều người đều đang đánh giá bọn họ, trong đó có một ít những người quen thuộc trước mặt.

"Ngay cả anh mà em cũng đều lợi dụng. Không phải là những chuyện ở trong trường học em đã giải quyết cực kỳ ổn thỏa rồi hay sao?" Vũ Thiên lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Anh nhớ là Mục Vũ Phi đã từng nói quán ăn này đã được đồn đãi bình luận ở trên diễn đàn của trường học thượng rất nhiều hay sao! Như vậy cũng sẽ có rất nhiều sinh viên đến nơi này. Anh lại bị Mục Vũ Phi sắp xếp đưa vào bẫy rồi.

Mục Vũ Phi đưa tay nhéo nhéo vào mặt anh, để cho anh xả ra một nụ cười nhìn rất xấu, sau đó liền nói vẻ rất hài lòng: "Vũ tiên sinh, cảm phiền ngài hãy chuyên nghiệp một chút đi! Bây giờ là thời gian ngài bán nụ cười. Ai dà, tuy rằng mọi chuyện trong trường học cũng đã được giải quyết rồi. Thế nhưng mà phiền toái cũng có rất nhiều. Chung quy có một số người muốn đào góc tường của anh đó!"

Vũ Thiên mặt không thay đổi, nhìn sang Mục Vũ Phi, cũng không có bất cứ một chút động đậy nào. Mục Vũ Phi mất hứng nói: "Có người muốn lấy bà xã của anh đó! Anh hãy mau chóng để cho gương mặt của mình có một chút phản ứng đi, có được hay không vậy? Em đã nói với anh ta thư tình mà em nhận được đều đã sắp chất đầy trong phòng kỹ túc xá của tụi em rồi đó! Anh nên có chút ý thức về mối nguy cơ này đi, anh trai à!"

"Dù thế nào đi nữa bọn họ đều không thể nào đẹp trai hơn anh được! Hơn nữa, bà xã à, em đã là phụ nữ có chồng rồi đó." Vũ Thiên liếc xéo mắt nhìn sang Mục Vũ Phi, cặp mắt hơi nheo lại. Mục Vũ Phi đã nghĩ mãi mà không rõ, không biết nguyên nhân nào đã khiến cho Vũ Thiên có thể tự tin mạnh mẽ như vậy. Vũ Thiên bị cái nhìn của Mục Vũ Phi làm cho gần như không có biện pháp nào để giải quyết. Anh cong cong khóe miệng, để lộ ra một nụ cười tươi tắn đến khuynh quốc khuynh thành, ân cần gắp thức ăn cho Mục Vũ Phi.

"Anh phát hiện ra, bụng dạ của em đã càng ngày càng thêm đen tối rồi." Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói.

Mục Vũ Phi đối với biểu hiện này của Vũ Thiên cảm thấy rất dễ chịu. Cô thật cao hứng, gật gật đầu, nói vẻ rất chân chó (nịnh nhọt): "Những điều này không phải đều là do ngài Vũ thiếu dạy bảo rất tốt hay sao? !"

Vũ Thiên bị tư thế lợn chết không sợ bị bỏng nước sôi này, của Mục Vũ Phi chọc cười. Anh thế nào mà lại không phát hiện ra được cô vợ nhỏ của mình lại còn là một người có lòng dạ hẹp hòi như thế. Cô đúng là điển hình của mẫu người có thù tất báo. Mục Vũ Phi tự nhủ lòng mình, mới nói với cô một câu, cô đã mượn thủ đoạn mềm dẻo để chọc đau người ta rồi.

?

Trò chơi được đưa ra thị trường đúng hạn. Ngày đầu tiên số lượng người tiến vào chơi trò chơi, đã liền vượt qua server lớn nhất, thừa nhận năng lực, thiếu chút nữa thì làm cho server bị tê liệt. Căn cứ vào việc Mục Vũ Phi đã đáp ứng với toàn thể nhân viên trong công ty rằng, sẽ cho toàn thể nhân viên trong công ty được nghỉ phép. Thế nhưng mà Hứa Liêm cùng với đoàn đội của anh vẫn là nhẫn nhịn lại nước mắt, hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu.

"Chị dâu à, tôi thật không rõ, tại sao cô lại muốn để cho cái trò chơi này trở thành thành trò chơi có thu phí như vậy? Cô có biết, hiện tại trò chơi không thu phí có quá nhiều. Chúng ta làm như vậy sợ là sẽ phải lọt vào cảnh những người chơi sẽ chống lại." Hứa Liêm ngồi ở trong văn phòng tổng giám đốc, trong ánh mắt đều là tơ máu, hỏi lại vẻ cực kỳ khó hiểu.

Mục Vũ Phi cười cười, hỏi ngược lại một câu: "Thế anh cảm thấy vì sao trò chơi thế giới ma quỷ kia lại có thể kéo dài mà không bị suy yếu hay không?"

Hứa Liêm ngây ra một lúc, nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được đáp án.

"Những người chơi ở trong quốc gia của chúng lại phân hoá thành hai cực chơi quá nghiêm trọng như vậy. Một loại là không có tiền muốn vào trò chơi để kiếm tiền, một loại là có tiền liền nghĩ muốn tiêu tiền ở trong trò chơi của chúng ta. Phần con thừa lại đều là những người, có cũng được mà không có cũng không sao, sẽ không xài nhiều tiền lắm ở trong trò chơi này! Chúng ta cấp cho những người chơi sáng tạo ra một cái không để cho phải tốn tiền, vậy thì trò chơi liền sẽ không kiếm nhiều tiền, chỉ phải bắt được này điểm là có thể cắt đi vào." Mục Vũ Phi kiên nhẫn giải thích.

Hứa Liêm gật gật đầu, Lúc này thì anh đã hiểu rồi. Nhưng, bất quá Hứa Liêm lại hỏi: "Nếu như mà chúng ta chỉ tiến hành công việc phong tỏa công nhân, còn chưa có đóng be- ta lại, mà đã trực tiếp đưa ra thị trường rồi? Như vậy có phải là chúng ta đã quá trực tiếp rồi có phải hay không ?"

Mục Vũ Phi nhìn thẳng tắp vào anh. Cô nhìn đến nỗi da đầu của Hứa Liêm bỗng run lên, mới nói: "Phàm là Closed Beta công khai thử nghiệm trò chơi đều không có cảm xúc gì tươi mới, sẽ làm người chơi được lặp lại việc luyện cấp, trong quá trình sinh ra một loại cảm giác mệt nhọc. Cái mà tôi muốn chính là đánh bất ngờ. Hơn nữa trò chơi là thuộc ngành chế tác của các anh, việc phong tỏa cũng là việc làm mà các anh đang cho người làm. Nếu có vấn đề gì xuất hiện, các ngươi là có thể cho ta toàn bộ cút, Châu Phi không cần lại nghĩ phải quay trở về vội."

Lời này đã gây áp lực lên người quá lớn, Hứa Liêm trực tiếp liền lệ rơi rồi. Anh thừa nhận Mục Vũ Phi có ánh mắt cùng thiên phú đến kinh người, nhưng cũng đã tạo ra áp bức lên trên người của cấp dưới, thật sự là cũng không lưu tình chút nào. Hứa Liêm run rẩy chỉ nói phản kháng tượng trưng lại một chút: "Nhưng mà nhân viên của chúng ta gần đây đã quá mệt rồi! Tiếng oán than đã có chút dậy đất rồi đó. . ."