Biết là Mục Vũ Phi bị mất hứng bởi đám phụ nữ đang dùng ánh mắt trần trụi nhìn bản thân mình, Vũ Thiên buồn cười liền ôm lấy hông của cô, dùng sức kéo một cái để cho cô gần sát với bản thân mình hơn, sau đó nhẹ nhàng nói ở bên tai cô: "Em cứ yên tâm, trong mắt anh chỉ có một mình em thôi!"
Mục Vũ Phi vuốt ngực. Vừa rồi chỉ có trong một cái chớp mắt như vậy, trái tim của cô đều như sắp đình trệ rồi. Mục Vũ Phi nâng nâng mắt kính lên. Ccô thật sự cảm thấy là may mắn mắt kính này cũng đủ lớn, khiến có thể che lấp màu sức đỏ ửng ở trên mặt cô. Bằng không, cô thật sự là mất hết cả mặt mũi rồi.
Vũ Thiên ở cách Mục Vũ Phi gần như thế, làm sao anh lại không nhìn thấy trên mặt cô đã đỏ ửng lên rồi. Thậm chí Vũ Thiên lại còn không chút cố kỵ nào, nhẹ nhàng mổ một chiếc hôn lên khóe môi của cô, cười cười, nhẹ nhàng nói: "Em thấy chồng của em có đẹp trai anh tuấn hay không? Đến ngay cả em cũng còn bị anh mê hoặc như thế, em bảo làm sao khiến cho các cô gái khác có thể không khống chế được du͙© vọиɠ đối với anh đây?"
Tâm tình của Mục Vũ Phi lập tức từ xấu hổ và giận dữ muốn chết, liền biến thành bi thương phẫn nộ muốn chết. Cái tính cách của con người này làm sao lại có thể vô sỉ đến như vậy kia chứ! Mục Vũ Phi hận không thể dùng nắm đấm để nện cho Vũ Thiên một trận. Thế nhưng lại cố kị không dám xuống tay, bởi vì trên thân thể của Vũ Thiên đang có thương tích. Vì vậy cô chỉ có thể dùng ánh mắt làm nhục anh!
Nhìn thấy ánh mắt của hai người đang chém gϊếŧ nhau kịch liệt, ông cụ Vũ vội vàng nói hoà giải: "Được rồi, được rồi, mau chóng đi lên máy bay thôi. Về đến nhà còn có rất nhiều thời gian cho hai vợ chồng son các cháu ở chung."
Cái gì? Về nhà? Ở chung? Thần trí của Mục Vũ Phi có chút chậm chạp chưa trở về bình thường được. Ông nội nói vậy là có ý gì? Vũ Thiên cũng phải đi theo về nhà sao?
"Biểu cảm của em như thế này là thế nào đây? " Nhìn thấy bộ dạng của Mục Vũ Phi vẫn còn đang dại ra như vậy, Vũ Thiên không nén nhịn được mà nhéo cái mũi của Mục Vũ Phi, "Anh được trở về nhà như vậy, em thấy mất hứng hay sao?"
Mục Vũ Phi đẩy tay của Vũ Thiên ra, hỏi lại vẻ có chút hồ nghi: "Anh về nhà làm gì? Không phải là vẫn còn có một khoảng thời gian là nửa năm kia mà?"
"Ngày hôm qua, lời nói của hai ông nội đã nói, em không nghe thấy à? Em còn cho rằng đây đều là những lời a dua nịnh hót hay sao? Hay là, em cho rằng người chồng này của em không có bản lãnh này, đúng không?" Vũ Thiên âm trầm cười hỏi. Câu hỏi của Vũ Thiên làm cho tóc gáy của Mục Vũ Phi dựng đứng chổng ngược cả lên. Cô thật sự là không thể nhớ rõ được điều này. Mục Vũ Phi ý đồ kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra, nhưng không ngờ khí lực của Vũ Thiên thật lớn, căn bản không buông tha để cô thoát thân.
Trong đầu Mục Vũ Phi rối thành một nùi. Cô dường như nỗ lực sắp xếp lại cái tin tức rối như mớ bòng bong kia. Ông cụ Vũ nói "Về sau", nói như vậy có nghĩa là về sau Vũ Thiên sẽ trở lại thành phố A! Thế nhưng mà chuyện này không thể nào là từ ông nội nói ra được. Bọn họ vẫn luôn luôn cực kỳ nghiêm cẩn đối với cháu gái, cho nên chỉ có khả năng là Vũ Thiên đã đưa ra yêu cầu này đối với ông nội. Nếu quả thật là như vậy, như vậy cô chính là cái cùi chỏ duy nhất chế ngự đối với Vũ Thiên. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Mục Vũ Phi không nén nhịn được mà lạnh xuống.
"Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung như vậy, cô nhóc ơi." Vũ Thiên lại nhéo nhéo cái gương mặt cứng ngắc thật dọa người của Mục Vũ Phi, nói, "Là do biểu hiện của anh rất tốt, cho nên mới được kết thúc đợt huấn luyện ở nơi này trước tiên. Về nhà bất quá cũng chỉ là đổi lại một vị trí khác mà thôi."
Mục Vũ Phi hồ nghi nhìn lại Vũ Thiên. Hiển nhiên là cô không tin cái lí do thoái thác này của anh. Vũ Thiên buông Mục Vũ Phi ra, đưa tay nắm lấy người của cô, để cho Mục Vũ Phi đứng đối diện với mình. Anh nghiêm trang và nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Em phải hiểu, điều anh vừa nói ra kia, là sự thật đó." Ánh mắt của Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào cô.
Đúng vậy, anh sẽ không lấy sự vinh quang của gia tộc ra để đùa cợt. Ở trong lòng của Vũ Thiên, sự vinh quang của gia tộc cao hơn hết thảy. Mục Vũ Phi bỏ tay của Vũ Thiên ra, nhìn anh thật chăm chú. Bỗng nhiên cô liền nở nụ cười. Người này, rõ ràng là đã nói hạ thấp cô đi ở trong lòng anh..., vậy mà lại vẫn còn nói kiêu ngạo như vậy.
Người này, chính là người đàn ông của cô đó. Mục Vũ Phi lôi kéo cổ áo của Vũ Thiên, kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, miệng nói rù rì:
Chồng ơi, hoan nghênh anh đã trở về nhà.