Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 57: Trưởng thành ở trong sự áp bức

Lục tử bi bi thương thương tiếp tục nói: "Sau này anh ấy xem như đi rồi, một lũ nhóc con trai ở quân khu chúng tôi liền đốt pháo cửa thả một đêm! Cũng không được vài ngày thì Mục Vũ Phi lại đã tới rồi. Chúng tôi lâu nay luôn là những đứa trẻ đơn thuần, vẫn một mực cho rằng cô ấy cũng là một đứa con trai, đã thế lại còn cười nhạo cô ấy lấy cái tên của con gái nữa. Kết quả là bị một trận máu tanh trấn áp luôn! Ông nội của nhà cô ấy quyền cao chức trọng, chúng tôi đánh nhau cũng không đánh lại nổi với đám người kia, có đi cáo trạng thì cũng không cáo trạng nổi, đành chỉ có thể khuất phục mà thôi! Về sau mỗi lần chúng tôi đi tán gái thì Mục Vũ Phi cũng muốn đi theo. Mục Vũ Phi tuổi còn nhỏ không chỉ có ăn nói ngọt ngào, hơn nữa tác phong lại rất nhanh nhẹn, làm cho một lũ nhóc con trai chúng tôi bị liên tục duy trì kỷ lục về độc thân. Đáng thương nhất là tôi đây, thanh mai trúc mã mà tôi vẫn luôn luôn sớm tối mong nhớ kia. . . A, cũng chính là người vợ hiện tại của tôi, còn có cả em gái của tôi nữa, đều nói chắc như đinh đóng cột rằng, Mục Vũ Phi chính là người chồng tương lai của các cô ấy. Về sau này liền chỉ muốn gả cho cô ấy! Mãi cho đến khi Mục Vũ Phi lên học tiểu học, phải rời khỏi đại viện, chúng tôi đi tiễn đưa mới biết được, Mục Vũ Phi chính là một cô gái! Một đêm kia, trong quân khu của chúng tôi, nhiều trái tim của các cô bé gái đã bị vỡ tan nát rồi! Tiếng khóc đều chấn động đến tận trời cao, làm cho trái tim của tất cả các chàng trai bé nhỏ chúng tôi cũng vỡ tan nát, rơi xuống đầy trên đất!"

Hứa Liêm run run nhìn sang Mục Vũ Phi, phát hiện vẻ mặt của cô giống hệt như Vũ Thiên vậy, không nén nhịn được lại muốn phun ra một búng máu nữa.

Lục tử nhớ lại chuyện cũ, tâm can cảm thấy chua xót đến đau nhức không sao chịu được. Anh ta giả bộ lau nước mắt, quay đầu nhìn thoáng qua hai người kia một chút. Cũng không biết là hai người kia lương tâm có chịu sự khiển trách hay không, nhưng đột nhiên Lục tử liền phát hiện ra hình như có chỗ nào đó không đúng rồi. Không hiểu sao anh ta lại có cảm giác kỳ quái như vậy nhỉ? Thế nào mà hai người kia ngồi cùng một chỗ với nhau, lại làm cho người ta có một cảm giác nhìn thấy mà ghê người như vậy nhỉ? Lục tử run rẩy hỏi: "A…Vũ Thiên, Mục Vũ Phi, tại sao hai người lại ở cùng nhau như vậy?"

Vũ Thiên hơi cong khóe môi lên, chậm rãi nói: "Chúng tôi đã kết hôn."

Nụ cười kia cỡ nào ấm áp, cỡ nào dịu dàng… Lục tử nhất thời không sao hồi thần lại được. Anh ngây ngốc nhìn sang Hứa Liêm, rồi sau đó giả bộ gật gật đầu đối với Hứa Liêm. Rốt cuộc Lục tử không sao nén nhịn được nữa, liền bổ nhào ở trên ghế so pha, nước mắt nam nhi liền chảy xuống. Lục tử vỗ lên ghế so pha kêu khóc: "Thế là xong rồi! Ngày hôm nay chết chắc rồi, không có cách nào vượt qua được rồi! Ma đầu đã tụ hội cùng với nữ ma đầu, như vậy cuộc sống sau này phải làm thế nào để vượt qua đây!"

Trước kia, khi bản thân mình và đám bạn chơi cùng, sống ở quân khu đã phải chịu chấp nhận sự đả kích lẫn sự áp bức khó có thể quên đến cỡ nào rồi! Cho đến tận bây giờ, cả hai người kia, người nào cũng đều đã để lại bóng ma ám ảnh, không thể xóa nhòa trong tâm linh của bọn họ, hiện tại lại gom thành một đôi như thế, sau này cuộc sống vẫn còn có thể có được ngày lành hay sao? !

Thật sự là nghe thật thương tâm, khiến người ta phải rơi lệ mà. Hứa Liêm nhất thời bị bầu không khí thương cảm này lây nhiễm, cuối cùng cũng nghẹn ngào khôn kể. Âu Văn Phú vỗ vỗ lên bờ vai của Hứa Liêm, nói an ủi: "Người anh em à, cậu sống thật không dễ dàng, khổ cho cậu rồi !"

"Ai, đúng là tôi đã làm chuyện không đúng rồi! " Trên gương mặt Mục Vũ Phi lộ ra vẻ hối hận, mở miệng nói, "Tất cả đều là do lúc còn nhỏ tôi rất đẹp trai, đẹp trai đến mức kinh thiên địa khϊếp quỷ thần (*), đẹp trai đến mức năm tháng xanh tươi của bọn họ, chỉ có thể giống như những cọng cỏ xanh tươi ở sau lưng tôi vậy, đã làm nền cho hình tượng cao lớn của tôi. Thế nào mà trong lòng tôi lại dứt khoát không thấy có một chút hối hận là sao nhỉ, trái lại còn thấy vui sướиɠ khi người gặp họa như vậy chứ!"

(*) Vẻ đẹp làm cho trời đất phải kinh ngạc, quỷ thần phải khϊếp sợ.

Vũ Thiên ho khụ khụ, cố nín cười, làm ra vẻ nghiêm túc, nói: "Chuyện này cũng không trách em được! Có trách thì trách anh đã anh để cho bọn họ phải làm mầm tỏi ở sau lưng anh quá lâu, cuối cùng lại phải chịu đựng biến thành hành lá. Sau đó lại đυ.ng phải em. Bất quá tốt xấu thế nào, bây giờ cũng đều đã khỏe mạnh trưởng thành cả! Chúng ta coi như là công đức vô lượng rồi."

Mục Vũ Phi gật gật đầu, "Em thông suốt rồi!"

Vũ Thiên cũng không sao nén nhịn được nữa, nằm ở đầu vai cô vợ nhỏ nhà mình, cúi đầu cười rộ lên.

Lục tử ngay cả giả vờ muốn khóc cũng không thể nào khóc được nữa rồi. Anh một tay chỉ vào hai vợ chồng nhà Vũ Thiên, một tay liều mạng đấm đấm vào ngực của mình, hô hấp nghẹn lại, không thể thuận được, làm gương mặt anh ta chợt đỏ bừng.

Hứa Liêm cảm khái, "Hai người này thật sự không biết xấu hổ. . ."

Âu Văn Phú gật đầu, "Nhất trí là vẫn không biết xấu hổ như vậy!"

Lục tử nắm lấy tay của hai người, nói vẻ đầy kích động: "Các anh em tốt!"

Xem ba người kia làm bộ làm tịch, Mục Vũ Phi bĩu môi vẻ khinh thường. Sự ghê tởm của người đàn ông này, nếu đem so với phụ nữ, thực sự là làm cho người ta không sao chịu đựng nổi.