Thượng Duyên triển khai hành động, mà Mục Vũ Phi, xem như bị triển khai hành động đi.
Mục Vũ Phi bị anh trai gọi một cú điện thoại chiêu về nhà, nói là ông nội bị mắc bệnh cao huyết áp. Từ hồi nhỏ cha mẹ của Mục Vũ Phi đều ở trong bộ đội, có rất ít thời gian có thể trở về gia đình. Từ nhỏ Mục Vũ Phi đã sống cùng với ông nội ở trong đại viện của quân khu. Ông nội rất hy vọng cháu gái mình thành tài, nhưng mà Mục Vũ Phi bởi vì chướng ngại tâm lý nên không thể đi vào học trong trường quân đội được. Ngược lai, liền trở thành một cái tâm bệnh cho ông nội. Bất quá không tiến lên thì liền không tiến lên, mọi người đều có số mệnh của mọi người. @MeBau*TruyenHD@ Thế nhưng mà đứa cháu gái duy nhất của ông lại biến thành một giả tiểu tử (là con gái có tính cách như con trai)? Chuyện này ông không thể nào nói nổi được !
Khuyên can mãi là mới làm cho Mục Vũ Phi nuôi được mái tóc dài, nhưng mà ông nội vẫn như cũ, lo lắng một vấn đề rất xa xôi là muốn Mục Vũ Phi lập gia đình riêng.
Mục Vũ Phi không phải là không biết ý tưởng của ông nội. Thế nhưng mà cô không có cách nào khác, vì ông nội chính là uy hϊếp cô! Từ khi Mục Vũ Phi tốt nghiệp trung học ông nội vẫn nói cho cô biết, là phụ nữ cần phải ở nhà giúp chồng dạy con, Mục Vũ Phi vẫn luôn luôn có một dự cảm không hay. dieendaanleequuydonn Lần này ông nội lại bảo cô phải trở về nhà như vậy, xem chừng tiếp theo cũng không có chuyện gì tốt. Về điểm này cô không cần phải phỏng đoán, từ khi Mục Vũ Phi cô bắt đầu tiến quân vào khu đại viện, nhìn thấy người quen ai nấy đều tươi cười như có như không, cô liền hiểu ngay.
Con trai bảy tuổi của Sư trưởng còn hướng về phía Mục Vũ Phi, nắm tay lại, gào to một tiếng cố lên!
Tôi thêm cô em gái cố chấp! Mục Vũ Phi lệ rơi đầy mặt.
Thời điểm tiến vào tiểu viện của nhà mình, Mục Vũ Phi gặp anh trai Mục Vũ Lam của mình. Bộ dạng trưởng thành của Mục Vũ Lam thật giống ông nội, cũng mày kiếm mắt sáng, dáng người rắn chắc. Lúc này anh đang ở trong sân đánh bao cát. Thấy ncô em gái nhỏ nhà mình đã trở về, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn anh cũng rất tự nhiên nâng tay chào một tiếng. Thế nhưng Mục Vũ Phi lại nhấc chân lên liền đá một cú Hồi Toàn Thích (cú đá khi đá phải xoay người) vào trên cánh tay giơ lên của anh trai.
"A! ! Em gái à, em gái nhỏ, em gái nhỏ à! Ngừng ngừng!" Mục Vũ Lam buồn bực một bên phòng thủ một bên rút lui về phía sau, "Ông nội bảo hôm nay có chuyện trọng yếu không thể đánh nhau cùng với em được. Em mà cứ hung hãn như vậy là không đúng đâu! Em mà cứ như vậy thì về sau này gả đi ra ngoài thế nào đây?"
Mục Vũ Phi nghe thấy lời ấy lại càng xuống tay ác hơn rồi, hơn nữa chiêu chiêu đều âm hiểm. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. Điều này làm cho Mục Vũ Lam không ngừng kêu khổ. Cái này thế nào lại đυ.ng phải cái bãi mìn của em gái kia chứ? !
"Em gái! Em gái, em gái! Cho dù em có muốn đánh nhau với anh thì cũng phải cho anh một lý do chứ!"
Mục Vũ Phi lạnh lùng nhìn anh trai của mình. Cô mạnh mẽ liền nắm lấy cổ áo của anh trai, xoạc má, gương mặt nhe răng cười, bóp chặt mặt anh trai, "Anh cùng với ông nội kết phường tính kế em, đây chính là lý do!"
"5555 (hu hu hu hu – tiếng khóc). . . die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Em gái, đánh người không được đánh vào mặt. . ." Mục Vũ Lam kêu lên thảm thiết, tránh thoát khỏi ma trảo của cô em gái.
Đang trong thời điểm đánh nhau đến mức khó hoà giải, Mục Vũ Phi vì sự tránh né của Mục Vũ Lam mà dùng xong một kích thẳng quyền một cái, liền lộn ngược ra sau. Trong lúc cô cũng đang sắp rơi xuống đất thì được một người đón vào ở trong ngực.
Sau khi nhìn thấy rõ bộ mặt của người vừa tới, Mục Vũ Phi liền hóa đá rồi. . .
Nê mã! Có cần phải tệ hại đến như vậy hay không chứ? ! Lại là. . . Lại là Vũ Thiên!
"Thân thủ của em không tốt, anh biết! Nhưng mà em cũng đừng đánh nhau cùng người khác tìm tai vạ như vậy." Vũ Thiên đặt cô xuống, nói cũng nói lời nói thấm thía, trong giọng nói không phải không có lo lắng.
Lo lắng? Mục Vũ Phi xù lông rồi, lo lắng cái sợi lông ấy! Trong lời ngoài lời toàn là muốn chèn ép người ta! Anh chính là ác ma đi? Anh nhất định là ác ma rồi! Ông đây (*) rõ ràng có thể rơi xuống đất thật ổn định, ai cần nhà anh huênh hoang ra mà đỡ cái gì mà! Vũ Thiên cũng không để đến sự nổi giận của Mục Vũ Phi, lập tức lôi kéo tay cô đi vào trong phòng.
(*) Nguyên văn: Lão tử - Lời tự xưng, dịch nghĩa là ông đây. Do Mục Vũ Phi là con gái nhưng có cá tính như con trai, nên tự xưng như vậy.
Phòng khách. Có 4 người đang ngồi trên sofa: ông nội Mục cùng ông nội Vũ đang hút thuốc uống trà. Hai ông cụ già đều đã ở cái tuổi sáu mươi, bảy mươi tuổi, lưng hùm vai gấu kèm với cách nói chuyện đều dũng mãnh như hổ như gió lốc.
Mà Mục Vũ Phi vẫn luôn luôn giữ mãi trạng thái hóa đá. Vũ Thiên tao nhã uống nước trà, rồi sau đó nâng nhìn cô vẻ rất thú vị.
"Lão Vũ à, thực xin lỗi ông nhé! Con nhóc nhà tôi kia rất không có nữ tính chút nào cả!" Ông cụ Mục bi phẫn đấm đất. Ông đã dặn dò rõ ràng với Mục Vũ Lam rằng, chờ đến khi Phi Phi vừa về nhà liền trói con bé lại. Bây giờ thì tốt rồi, cái bộ dáng hung hãn của con nhóc kia đều đã bị nhà chồng tương lai nhìn thấy hết rồi. Bây giờ phải làm sao mới tốt đây!
Không có nữ tính là sao. . . Mục Vũ Phi trợn mắt há hốc mồm, ngẩn ngơ, mặt gia tăng thêm hắc tuyến ing.