Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 130: Ngoại truyện 4: Gia đình đầm ấm bên nhau

Edit: Thư

Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng sáu, Miên Miên tốt nghiệp THPT.

Hàng năm, trường Gia Hữu sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp và tiệc dạ hội cho học sinh khối 12.

Vào ngày này, các bạn trẻ sắp ra trường sẽ khoác lên mình trang phục đi tiệc lộng lẫy xinh đẹp nhất, học theo dáng vẻ của người lớn, cầm ly sâm panh, bước trên thảm đỏ nhập tiệc.

Chính vào hôm ấy là bước khởi đầu cho những cô cậu học trò trải qua một thời gian dài phát triển, mở ra cánh cửa vào đại học.

Tại lễ tốt nghiệp, hầu hết các bạn học sinh sẽ mời người thân trong gia đình đến dự để chứng kiến sự trưởng thành của mình.



Người nhà của Miên Miên hơi nhiều…

Một gia đình ăn mặc sang trọng với giá trị nhan sắc cao ngất, mới đi đến cửa sảnh tiệc, chưa kịp làm gì đã đủ làm mọi người chấn động.

“Ôi, nhà họ Tần kìa!! Cuối cùng tôi cũng được thấy người đàn ông giàu nhất nước ngoài đời rồi!”

“Ảnh hậu Lê chăm sóc bản thân tốt quá, nhìn như chị em với Miên Miên ấy.”

“Anh cả Tần đẹp trai thế, aaaaaaaaa vẻ đẹp này kill tôi rồi!”

“Anh họ cũng đẹp trai nữa, ôi, ngoài từ đẹp trai không thể hình dung từ nào khác để miêu tả nữa.”

“Vl, Nhiên thần kìa, Nhiên thần vừa vô địch cuộc thi quốc tế đấy, thể thao điện tử mãi đỉnh! Lão đại đã trở lại.”

“Hahahahaha Tần Mục Dã sắp sụp đổ rồi kia kìa, đường đường là ngôi sao hơn trăm triệu người hâm mộ nhưng không ai la hét vì anh ấy.”

“Nhà Miên Miên đẹp thật đấy, chỉ nhìn thôi đã thấy đã con mắt rồi.”

Hôm nay Miên Miên mặc bộ váy màu vàng nhạt, tao nhã nhưng không mất phần hoạt bát. Lê Tương đã cùng chọn với cô bé, kiểu dáng phù hợp với cô gái mười sáu tuổi, tôn lên vẻ tươi đẹp thời thanh xuân của Miên Miên một cách hoàn hảo.

Gia Hữu là trường học dành cho giới nhà giàu, vì vậy bối cảnh gia đình của mỗi học sinh đều rất cao, bầu không khí trong buổi dạ hội được duy trì ổn định, mặc dù nhiều người chú ý đến nhà họ Tần nhưng không thất lễ đến quấy rầy nhà người ta.

Dù sao mọi người đều biết, họ đến vì công chúa nhỏ Miên Miên tốt nghiệp.



Nhìn con gái để kiểu tóc công chúa xinh đẹp, những lọn tóc mềm mại xõa xuống hai vai, chất tóc vẫn mềm như hồi nhỏ.

Mặc dù con gái đã trưởng thành nhưng trong mắt Tần Sùng Lễ, con bé vẫn còn là một đứa trẻ.

Tần Hoài Dữ lý trí hơn, mặc dù trong lòng nhiều cảm xúc khi thấy em gái tốt nghiệp nhưng anh vẫn chú trọng nói chuyện về suy nghĩ của bé: “Miên Miên nhận được nhiều offer từ trường trong nước và nước ngoài, em đã cân nhắc muốn học trường nào chưa?”

Miên Miên cười vui vẻ: “Em chưa nghĩ ra, em muốn suy nghĩ thêm một thời gian nữa.”

Tần Mục Dã vẫn ngứa tay như ngày xưa, giơ tay xoa đầu em gái: “Đừng ra nước ngoài, anh mày không yên tâm, với cả nhìn em yếu ớt thế này, đi xa làm sao biết chăm sóc bản thân chứ.”

Miên Miên tròn mắt, chê bai nhìn anh hai: “Anh hai nói gì vậy, em yếu ớt chỗ nào?”

Lê Tương nói: “A Dã, để em con từ từ cân nhắc, không cần gấp.”



Lễ tốt nghiệp có lịch trình cố định, bao gồm bài phát biểu truyền cảm hứng của hiệu trưởng.

Nhưng phần mọi người mong đợi nhất chắc chắn là tiệc dạ hội.

Trừ Miên Miên học vượt lớp, hầu như tất cả mọi người đều đã trưởng thành.

Nhiều người đã có đối tượng trong lòng, ghép thành từng đôi. Tuấn nam mỹ nữ, với những bộ trang phục được lựa chọn kỹ càng, thậm chí còn có đôi mặc đồ tình nhân đi vào sàn nhảy, bắt đầu thoải mái thân mật.

Một số nam sinh đi một mình cũng thử mời bạn nữ mình quý vào nhảy cùng.

Lục Thanh Hành mặc bộ vest màu đen sang trọng, im lặng đứng bên cạnh Miên Miên như thường lệ.

Nhưng Miên Miên lại nói: “Riêng điệu Valse này, con muốn nhảy cùng ba.”

Tần Sùng Lễ đã mong ngóng ngày này từ lâu, nhận được lời mời của Miên Miên, lập tức đứng dậy, cúi người chào một cách lịch sự: “May I?” (“Cho phép tôi?”)

Miên Miên nở nụ cười rạng rỡ, nắm tay ba đi vào sàn nhảy.

Tần Sùng Lễ không còn trẻ nhưng khí chất vẫn đỉnh cao như cũ.

Miên Miên dám khẳng định, trong căn phòng lớn thế này, bất kể có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai, không người nào có thể vượt qua người ba phong độ của cô.

Ba mãi mãi là một vị thần!

Nhạc Valse chầm chậm du dương, hai ba con thong thả dẫm lên những bước nhảy, hoàn thành một điệu dưới ánh mắt của mọi người.

Miên Miên nhớ lại hơn mười năm trước.

Ở vùng Hokkaido tuyết trắng, cô bé cũng hệt như thế này, nắm tay ba cùng tìm về những ký ức chung.

Lúc ấy, cô bé đã cười trêu ba Tần Sùng Lễ: “Ba hư, ba nhảy sai hết các bước rồi.”

Có trời mới biết khoảng khắc ấy, trong lòng Tần Sùng Lễ hỗn loạn bao nhiêu, ông được bé con dắt tay hoàn toàn và kết thúc điệu nhảy dưới chỉ đạo của con gái, dáng vẻ ấy rất lóng ngóng và vụng về.

Nhưng bây giờ, với điệu nhảy ông Tần đã âm thầm luyện tập gần một tháng để chuẩn bị.

Ông biết Miên Miên trọng lời hứa nhất định sẽ mời ông khiêu vũ.

Đây chính là điệu nhảy mừng tốt nghiệp của con gái bảo bối, nhiều bạn học của con bé ở đây, ông tuyệt đối không để Miên Miên mất mặt.

Khiêu vũ xong, Tần Sùng Lễ thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười ra tiếng: “Haiz, ba già thật rồi, nhưng lần này không phụ lòng mong đợi, ba không nhảy sai bước nào.”

Miên Miên khoác tay ba, thân mật dính lấy ông như khi còn bé, giọng nói vừa ngọt ngào vừa dứt khoát: “Ba, ba không già chút nào, ba vẫn đẹp trai lắm.”

Tần Sùng Lễ nhìn cô công chúa nhỏ đã mất đi một lần, nay trở thành một nàng công chúa thật sự xinh đẹp.

Ông đã từng rơi vào vực sâu của tuyệt vọng, cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội thấy ngày hôm nay.

Ông cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng cuối cùng vẫn chịu đầu hàng.

Tần Hoài Dữ đưa khăn tay cho ba, Tần Sùng Lễ lau nước mắt, ngượng ngùng nói: “Thật là, Miên Miên trưởng thành, ba phải vui mới đúng, thế nào lại rơi nước mắt.”

Hiếm khi Tần Mục Dã tinh tế, cậu cũng hơi nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Ba, ba đừng khóc, ba hoàn thành lời hứa với em gái rồi.”

Tần Sùng Lễ cười, đúng vậy.

Ông sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Trong khung nhà gỗ đó, Miên Miên ba tuổi rưỡi nhìn thẳng ống kính, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Ba nhất định phải sống lâu thật lâu, mới có nhiều thời gian đồng hành cùng Miên Miên, Miên Miên hứa với ba, trong lễ tốt nghiệp sẽ không mời bạn nam nào khiêu vũ, chỉ nhảy cùng ba thôi, ba cũng không nên thất hứa nhé.”

Ánh mắt của Tần Sùng Lễ chan chứa dịu dàng, ôm con gái, trầm giọng nói: “Công chúa nhỏ của ba, ba không thất hứa, ba làm được rồi.”

Miên Miên ôm cổ ba, thơm một cái thật nhanh lên má ông: “Con biết rồi, ba nghe lời con nhất, con yêu ba đẹp trai.”

Lê Tương làm ra vẻ ghen tuông: “Còn mẹ thì sao, mẹ lớn thế này mà Miên Miên không nhìn thấy à?”

Miên Miên không biết phải làm sao: “Mọi người đừng tranh giành nhau nữa mà, sao nhà mình toàn diễn viên thế ạ?”

Cả nhà bật cười, ngay cả Lục Thanh Hành cũng không ngoại lệ.



Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc.

Trời đã tối, Lục Thanh Hành kéo tay Miên Miên ra tán cây bên ngoài phòng tiệc.

Cậu biết lời hứa giữa Miên Miên và chú Tần nên không phá vỡ nó.

Điệu Valse mừng tốt nghiệp này, Miên Miên đã hứa chỉ nhảy cùng ba, sẽ không nhảy cùng người con trai khác.

Lục Thanh Hành tôn trọng lời hứa giữa con gái và ba nhưng không có nghĩa cậu không ghen tị.

Cậu ghen tị muốn điên lên.

Dưới màn đêm, ánh mắt của cô gái sáng ngời, tâm trạng rất tốt, thúc giục: “Anh Thanh Hành, chúng ta ra xe nhanh đi, ba bảo tối nay ba đặt phòng ở nhà hàng em thích nhất đấy, có cả tôm hùm nướng phô mai siêu to! Em đói rồi.”

Lục Thanh Hành thấp giọng “Ừ” một tiếng, nhân lúc cô bé chưa chuẩn bị, đột nhiên dùng lực kéo tay của cô, ôm cô vào lòng theo quán tính, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán người con gái.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng.

Miên Miên ngây ngốc nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhận ra cậu vừa làm điều gì.

Đây là lần đầu tiên.

Trước đây, Lục Thanh Hành chưa bao giờ có những hành động đi quá giới hạn với cô bé.

Nhận nụ hôn trên trán, Miên Miên lại không thấy ngại ngùng, có lẽ do trời tối quá.

Chỉ nghe thấy lời nói trầm ấm của chàng trai: “Anh không giành điệu nhảy của hôm nay với chú Tần nhưng trong hôn lễ tương lai, Miên Miên chỉ có thể khiêu vũ cùng anh thôi nhé.”

Cô gái mím môi, nghĩ đến khung cảnh đẹp đẽ được cậu miêu tả, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.



Sau bữa tối, Tần Mục Dã tiện tay đăng Weibo, leo hẳn lên hot search.

Cậu đăng một đoạn video quay ba và Miên Miên khiêu vũ, kèm caption ——

[@ Tần Mục Dã: Ngày 30 tháng 06, bé heo thối @ Bé Miên Miên tốt nghiệp THPT, trở thành một bé heo có văn hóa rồi.]

Các bình luận phổ biến phía dưới đều rất chân thành ——

[Tỉnh lại đi anh Dã, Miên Miên có văn hóa còn sớm hơn anh đấy!]

[Ngọt ngào quá, ôi, CP ba con này ngọt lịm tim luôn ấy, ba Tần chăm sóc bản thân tốt thật.]

[Con gái tôi lớn thật rồi, vẫn đẹp như vậy nhưng trong ấn tượng của tôi, con bé mãi là bánh bao ba tuổi rưỡi.]

[Huhu, ngày nào mẹ cũng dùng gói biểu cảm hồi bé của Miên Miên đấy.]

[Thời gian trôi qua nhanh quá, con gái cứ tự do bay xa trên bầu trời, mẹ yêu con mãi mãi!]

[Không được, không được, tôi khóc mất, phải cày lại mùa đi Hokkaido thôi.]

[Chúc Miên Miên sẽ có một quãng thời gian thật hạnh phúc trên đại học, chúc gia đình bé con luôn luôn mạnh khỏe.]

Líc ấy, cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn, thấy hot search.

Tần Mục Dã nói: “Dạo này cư dân mạng đúng là biết đánh đòn tâm lý, cơm đang ngon mà tự nhiên muốn khóc quá.”

Tần Tiêu Nhiên cười trêu: “Mấy diễn viên hài như anh đều có tuyến lệ phát triển nhỉ?”

Miên Miên nhìn mọi người.

Tốt quá.

Ba, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba, chú Ti Mệnh và cả anh Thanh Hành.

Đời này, những người cô bé thích, những người thích cô bé đều tề tựu ở đây.

Đối với bé, chẳng còn gì quan trọng hơn một gia đình đầm ấm hạnh phúc bên nhau.