Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 128: Ngoại truyện 2: Cây củ cải lùn mập mạp giờ đã thành thiếu nữ cả rồi

Edit: Thư

Miên Miên không thể nào quên được giọng nói quen thuộc của ông chú xấu xa này.

Bé con thò đầu ra từ trong lòng Tần Tiêu Nhiên, nhìn ông chằm chằm với vẻ chán ghét: “Hừ, không thể nào, sao lại có một ông chú xấu xa suốt ngày kéo tóc Miên Miên thế này?”

Trong hai năm qua, Miên Miên đã gặp ông chú này nhiều lần, lần nào cũng bị ông chú nhàn rỗi này chọc tức mấy câu.

Nhưng Miên Miên biết người chú độc miệng này rất tốt với anh Tiêu Nhiên, chỉ là miệng của chú ấy thích tạo nghiệp thôi.

Khi còn bé, Miên Miên thấy tức giận nhưng giờ đã học được cách giữ bình tĩnh để đối phó rồi.

Tưởng Bỉnh Bách mỉm cười dịu dàng như mẹ nhìn con gái, trông hệt như kẻ trộm nhòm ngó bánh bao trắng của người ta.

Tần Tiêu Nhiên rất quen với huấn luyện viên trưởng vì ăn ở với nhau cả sáng lẫn tối trong suốt quá trình huấn luyện khép kín.

Cậu phơi bày sự thật không chút lưu tình: “Thôi thôi, huấn luyện viên Tưởng cứ giả vờ làm gì, ai chẳng nhìn ra chú thích nhéo tóc em gái cháu chứ? Đợi đến khi con bé lớn lên, không tết tóc nữa thì chú chính là người nuối tiếc nhất đấy.”

Tưởng Bỉnh Bách là người theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn, sau khi giải nghệ, ông trở thành huấn luyện viên với mức lương hậu hĩnh từ ban quản lý. Những lúc không phải huấn luyện, ông dành trọn thời gian đi ăn uống, chơi game.

Nhưng từ khi gặp Miên Miên, dường như ông không thể kiềm chế ham muốn lấy vợ và sinh con theo bản năng được nữa.

Trong một lần đi du lịch, ông đã làm quen với một cô gái thú vị trên máy bay và đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Tưởng Bỉnh Bách đúng chuẩn tạo hình của một vận động viên thi đấu Esports chuyên nghiệp, là những người đàn ông luôn tiếp xúc với một bầy giống đực từ khi còn rất trẻ, cuộc sống trống không, buồn chán, xung quanh không hề tồn tại phụ nữ nên mới quen khẩu nghiệp như vậy.

Ông khịa thì cứ khịa thế thôi chứ bị trêu cũng không tức giận.

Ngược lại còn cười xuề xòa thừa nhận.

Tưởng Bỉnh Bách nói: “Nói cũng phải, ha ha, trẻ con lớn nhanh lắm, chớp mắt cái đã trưởng thành rồi, thế chú phải nhân cơ hội này bóp thêm nhiều cái nữa, há há há há em gái cậu đáng yêu lắm, trông giống viên chè trôi nước vậy!”

Chú xấu xa vừa nói, tay vừa bóp mấy cái.

Cuối cùng Miên Miên không nhịn nổi tức giận, phồng to hai má lên, khua khua nắm đấm đã siết chặt, hung dữ nói: “Chú xấu xa, chú không nên quá đáng thế đâu!!!”

Mọi người đều bật cười.



Thật ra đây chỉ là một sự việc phát sinh nho nhỏ sau khi cuộc thi KPL kết thúc nhưng lại bị fan của Tần Tiêu Nhiên chụp lại và up lên Weibo.

Bức hình lập tức trở nên phổ biến.

Tưởng Bỉnh Bách nổi tiếng là Diêm Vương mặt than, luôn nghiêm khắc và hung dữ khiển trách những tuyển thủ mình phụ trách.

Mặc dù đội ông dẫn dắt luôn là đội xuất sắc nhất cả nước, nhưng vẻ mặt đen kịt và tính tình nóng nảy của ông vẫn được cư dân mạng biết đến.

Cộng đồng mạng nổ tung ngay lập tức ——

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Tưởng Bỉnh Bách lại đang kéo tóc đứa nhỏ thật kìa!]

[Ha ha ha ha, trông lạ vãi, Diêm Vương mặt đen cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của Miên Miên nhỉ?]

[Chậc chậc, huấn luyện viên Tưởng cười hiền kiểu này trông hơi quá rồi, sụp đổ hình tượng quá!]

[Ai bảo con gái tôi đáng yêu vậy chứ, Miên Miên mãi đỉnh!]

[Hahaha quả nhiên đàn ông hơn 30 sẽ bị vả mặt mà, tôi nhớ không nhầm thì lúc thi đấu chuyên nghiệp, ông ấy đã từng nói thẳng mình theo chủ nghĩa độc thân để ngăn chặn mấy fan bạn gái đấy.]

[Há há há cười đau cả bụng, bản chất của đàn ông là thích bị quê mà. o(*≧▽≦) ツ]



Năm tám tuổi, Miên Miên đã học lớp bốn.

Mặc dù Lục Thanh Hành mười lăm tuổi đã học lớp mười hai, khoảng cách giữa hai lớp chênh lệch khá lớn nhưng với Miên Miên, mọi thứ chưa từng thay đổi.

Bởi vì hai anh em đều học trường quốc tế Gia Hựu, cấp THPT ở đằng sau cấp THCS.

Mỗi ngày sau khi tan học, Miên Miên đều về nhà cùng anh Thanh Hành.

Ngoại trừ việc anh ấy càng ngày càng cao, giọng nói cũng dần dần thay đổi, từ giai đoạn đổi giọng sang giọng trầm trầm lôi cuốn của một thiếu niên trưởng thành, dường như chẳng có gì đổi thay.

Nhưng đến một ngày, sau khi ăn trưa xong, Miên Miên chạy đến thư viện của trường THPT để tìm Lục Thanh Hành theo thói quen.

Cô bé gặp giáo viên chủ nhiệm của Lục Thanh Hành.

Thư viện cấp ba có nhiều sách hơn cấp tiểu học, Miên Miên rất thích đến đây, thường xuyên ở lại cả buổi trưa, đến chiều mới quay lại lớp học.

Hôm nay cô bé vẫn đeo cặp sách, tung tăng chạy đến.

Cô giáo chủ nhiệm lớp Lục Thanh Hành thấy bé, cười híp mắt, hỏi: “Ơ kìa, Miên Miên lại đến học cùng anh Thanh Hành à, con ngoan quá, mới bốn tuổi mà đã chăm chỉ thế rồi.”

Quan hệ giữa gia đình họ Lục và họ Tần rất tốt, ai cũng biết điều ấy.

Cậu bé thiên tài Lục Thanh Hành luôn có một cái đuôi xinh đẹp đáng yêu đi theo, mọi người đã quen từ hồi học THCS.

Không ai đào sâu mối quan hệ giữa hai người, dù sao một đứa ngây thơ mới học tiểu học, một đứa thiên tài không mong muốn thứ gì, cả hai đều thuần khiết không dính khói lửa trần gian.

Chủ nhiệm lớp luôn coi Miên Miên là em gái nhỏ, con bạn bố của Lục Thanh Hành.

Mấy thầy cô ngồi một bàn nói chuyện trong thư viện, không nghĩ đến việc tránh mặt Miên Miên.

“Thằng bé Thanh Hành giỏi lắm, mới mười lăm tuổi đã nhận được rất nhiều offer từ trường trong khối Ivy League, ngay cả Stanford cũng muốn cho thằng bé học bổng toàn phần đấy.”

“Chuyện thường thôi, IQ hơn 200 mà, cả trăm năm mới có mấy người.”

“Với cả nó còn phụ thuộc vào cách phát triển từ nhỏ nữa, Lục gia giáo dục bọn trẻ rất tốt, không nóng vội chạy theo lợi ích dẫn đến bi kịch như trường hợp của Fang Zhongyong, cũng không hoàn toàn coi Thanh Hành là một đứa trẻ bình thường, đây là quan niệm giáo dục rất hợp lý, đáng để những người học ngành này tham khảo.”

“Thanh Hành có tư chất cao, trí thông minh thiên bẩm, tương lai rất có tiền đồ. Không biết thằng bé sẽ chọn học trường nào?”

“Chắc là Stanford, tôi nhớ có lần Thanh Hành bảo nó rất thích trường Stanford mà.”



Bé con đang vui vẻ ngồi đợi Lục Thanh Hành bên cạnh giá sách, đột nhiên không cười nổi nữa.

Mặc dù mới học tiểu học nhưng bé biết những trường đại học mà các thầy cô nhắc đến đều ở nước Mỹ xa xôi.

Những trường đại học cao cấp đó thật sự là nơi anh Thanh Hành nên đến học.

Nhất là trường Stanford… Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, cả nhà đi du lịch, ba mẹ đã đưa bé đến đây tham quan.

Anh Thanh Hành sẽ sớm không còn học cấp ba nữa.

Miên Miên tưởng tượng đến cảnh anh Thanh Hành mặc quần áo của người lớn, đi bộ trong khuôn viên trường Stanford.

Khung cảnh ấy thật tốt.

Nhưng sao cô bé… lại thấy có chút mất mát.

Lục Thanh Hành tìm thấy bánh bao nhỏ đang ủ rũ ở khoảng trống giữa các kệ sách lớn, ôm bé lên theo thói quen.

“Mặt đất lạnh mà, em không thấy lạnh sao?”

Mặc dù thời tiết đang chuyển từ xuân sang hè nhưng trong thư viện đã bật điều hòa mát rượi, sàn nhà lạnh như băng.

Miên Miên không lên tiếng.

Lục Thanh Hành tưởng cô bé thích ngồi ở đây đọc sách, không thích bị làm phiền nên cậu cởϊ áσ khoác đồng phục của mình ra, phủ xuống đất, sau đó để cô bé ngồi lên bộ đồng phục phẳng phiu, sạch sẽ của mình.

Miên Miên vẫn không nói chuyện.

Lục Thanh Hành thấy có gì đó không ổn, xoa đầu bé: “Sao vậy, Miên Miên không vui à?”

Khuôn mặt nhỏ của Miên Miên căng thẳng, cô bé không biết phải mở lời thế nào.

Tính tình của Miên Miên rất tốt, Lục Thanh Hành hiểu rõ cô em gái này.

Cậu cười suy đoán: “Thế để anh đoán nhé? Có phải bữa trưa hôm nay không có sườn xào chua ngọt không? Hay trong giờ thể dục không qua bài kiểm tra chạy ngắn? Chẳng lẽ có bạn bắt nạt em à?”

Miên Miên lắc đầu, buồn bực một lúc lâu mới ấp úng nói: “Không phải đâu… Anh Thanh Hành, có phải anh muốn đi học ở Stanford không?”

Lục Thanh Hành sửng sốt một lúc, bật cười: “Ai nói với em vậy?”

Lúc không nói chuyện, Miên Miên đã làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, cô bé cúi đầu, hai bàn tay mũm mĩm đan lại với nhau, nói rối rít nhưng chân thành: “Trường Stanford rất tốt, mặc dù anh Thanh Hành cực thông minh nhưng người thông minh vẫn cần học hỏi và cải thiện, Miên Miên sẽ ủng hộ anh…. Nhưng trường Stanford xa lắm, phải ngồi máy bay nhiều tiếng mới đến, sau này em sẽ không thể gặp anh Thanh Hành mỗi ngày, anh Thanh Hành, Miên Miên sẽ nhớ anh lắm.”

Đáy mắt của Lục Thanh Hành ẩn chứa dịu dàng, thiếu niên mười lăm tuổi cười rộ lên, trong mắt chỉ còn một đại dương bao la ấm áp.

Cậu yên lặng một lúc, ngồi xổm xuống để cùng độ cao nhìn thẳng Miên Miên: “Anh không có ý định đi học ở Stanford, cũng không có kế hoạch ra nước ngoài, anh sẽ học ở Thanh Hoa.”

*****

Lục Thanh Hành từ chối tất cả những lời mời nhập học và học bổng, chỉ lựa chọn đại học Thanh Hoa cách nhà gần nhất.

Người nhà họ Lục ủng hộ quyết định này, đối với việc học tập, Thanh Hành tự có chủ trương và tốc độ riêng, thằng bé sẽ lo liệu mọi chuyện, nếu sau này muốn đi du học, đợi đến khi nào Miên Miên lớn hơn một chút cũng không muộn.



Thời gian trôi qua cực nhanh, Miên Miên bước vào trường THCS.

Chớp mắt một cái cô bé đã lên lớp tám, trở thành thiếu nữ mười ba tuổi.

Cô bé như nhành cây liễu đang lớn lên từng ngày.

Chẳng biết từ khi nào, cây củ cải mập mạp, lùn một mẩu đã trở thành một cô thiếu nữ yêu kiều tựa cánh hoa đào mùa xuân.

Mặc dù hai má vẫn mũm mĩm nhưng dáng người không còn là trẻ con nữa.

Sau khi lên THCS, niềm say mê học tập của Miên Miên không chỉ dừng lại ở việc cày đề Olympic mà cô bé hào hứng với cả ba môn khoa học: toán, lý, hóa, đạt thành tích cao hơn hẳn các bạn cùng trang lứa.

Khi cô lên lớp 8, Lục Thanh Hành đã học xong bậc tiến sĩ ở đại học Thanh Hoa.

Lục Thanh Hành cố tình học chậm lại từ thời trung học theo lời khuyên của ba mẹ.

Ba mẹ nghĩ nếu cậu thả chậm tốc độ từ cấp hai, lên đại học sẽ không xuất hiện khoảng cách quá lớn, mọi người sẽ bớt xa lánh và một thiên tài như cậu sẽ dễ dàng dung nhập vào xã hội hơn.

Trên thực tế đúng là như vậy.

Sau khi vào Thanh Hoa, Lục Thanh Hành không kiềm chế nữa mà học theo đúng thực lực tuyệt đỉnh của bản thân, hoàn thành luận văn tiến sĩ trong vòng bốn năm.

Khuôn viên học cấp bậc tiến sĩ cách Gia Hữu không xa.

Vào thứ sáu, đúng giờ tan học, Lục Thanh Hành đến sớm đón Miên Miên, một thiếu niên mười chín tuổi đứng dưới tán cây trước cổng trường, thu hút bao ánh mắt của các bạn học sinh nữ.

Dù lên cấp hai hay ở cấp một, tính tình Miên Miên vẫn vậy, cô bé tung tăng chạy ra với chiếc cặp nhỏ sau lưng.

Thấy cậu, cô bé cười híp mắt, kéo cậu đến quán bánh ngọt mới mở gần trường.

Miên Miên cầm thìa xúc một miếng bánh Souffle đưa vào miệng, hai má của bé phồng lên như con hamster nhỏ.

Mặc dù cô bé không còn mập nhưng nhìn bé ăn vẫn thấy rất ngon.

Miên Miên đáng yêu đến mức chỉ cần bé mở mukbang là bùng nổ quà tặng ngay lập tức.

Lục Thanh Hành không thích đồ ngọt, chỉ uống cà phê, im lặng đợi cô bé ăn xong.

Miên Miên ăn rất nhanh, xử hết ba miếng Souffle với ba hương vị khác nhau rồi đeo cặp lên, dắt tay cậu ra ngoài.

“Anh Thanh Hành, hôm nay sân chơi có đông không nhỉ?”

Lục Thanh Hành thuận miệng trả lời: “Hôm nay là thứ sáu, chắc sẽ hơi đông đấy.”

Sách giáo khoa của cấp hai càng ngày càng nhiều, Lục Thanh Hành sợ cặp bé nặng nên nhấc nó lên, định cầm giúp Miên Miên.

Ánh mắt không cẩn thận lướt qua chiếc váy đồng phục kẻ ca rô màu xanh da trời của cô gái.

Một mảng đỏ tươi đập vào mắt, Lục Thanh Hành ngây người.

Đầu óc đột nhiên trống rỗng, mặt cậu đỏ lên.

Miên Miên thấy cậu không đi, nghi ngờ quay đầu lại: “Anh Thanh Hành sao thế?”

Lục Thanh Hành cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, cười dịu dàng với cô bé: “Không sao, Miên Miên đợi anh, anh vào cửa hàng tiện lợi gần đây một tí rồi ra ngay.”

Cậu cởϊ áσ khoác của mình ra, không nói lời nào, khoác lên người Miên Miên.

Thiếu niên mười chín tuổi cao hơn 1m8, áo khoác của anh đủ dài để làm váy cho Miên Miên.

Miên Miên sững sờ, ngơ ngác một lúc lâu.

Hình như bé biết chuyện gì đang xảy ra…

Giờ cô bé mười ba tuổi, mẹ đã nói với bé một số chuyện từ tận hai năm trước.

Mặc dù bé biết nhưng nó đến quá đột ngột, bé vẫn có chút bàng hoàng.



Lục Thanh Hành nói ra ngay là đúng cậu ra ngay, chưa đến ba phút đã chạy về.

Lúc rảnh rỗi, Miên Miên sẽ đọc một số tiểu thuyết ngôn tình hoặc xem phim truyền hình ngọt ngấy.

Cô bé còn tưởng Lục Thanh Hành sẽ giống nam chính trên TV, cắm đầu chạy đến siêu thị, mua hết tất cả mẫu mã có ở đó.

Nhưng trong túi giấy Lục Thanh Hành xách hình như chỉ chứa một bịch.

Khi trở lại, cậu không còn bối rối như trước mà thong thả vuốt tóc Miên Miên, dặn dò: “Miên Miên vào phòng vệ sinh đi, anh đợi ở bên ngoài nhé.”

Cậu không hỏi Miên Miên có biết sử dụng đồ này hay không.

Miên Miên thông minh lắm, cô bé nhất định sẽ hiểu.

Miên Miên không thấy ngại ngùng, cô bé chỉ nghĩ anh Thanh Hành là một trong những người thân nhất của mình nên không sinh ra cảm giác mất tự nhiên.

Bé ngoan ngoãn gật đầu, cầm đồ, chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng cô bé đi vào, Lục Thanh Hành sốt ruột đứng đợi bên ngoài.

Mười phút sau, cuối cùng cô gái nhỏ cũng chạy ra ngoài như không có chuyện gì, có vẻ đã giải quyết xong mọi chuyện.

Miên Miên kéo tay cậu, nhỏ giọng nói: “Em xử lý xong rồi, hôm nay không đến sân chơi nữa, em muốn về nhà nói chuyện với mẹ.”

“Được thôi, chúng ta về nhà.”

Lục Thanh Hành tỏ ra rất điềm tĩnh và dịu dàng, đem đến cho Miên Miên một cảm giác cực kỳ an toàn.

Tựa như… cô bé đang trải qua những thay đổi lớn của cuộc đời nhưng không có gì phải sợ.

Cô nhóc không biết rằng.

Lục Thanh Hành đã sớm cân nhắc vấn đề này.

Cậu đọc rất nhiều sách liên quan đến y học, tâm sinh lý và các vấn đề khác nhau, nhất là những thứ liên quan đến sự phát triển của Miên Miên. Đời này cậu hơn cô bé nhiều tuổi nên sẽ suy xét mọi thứ trước cho bé.

Cậu còn là một người cuồng các con số, thích làm nghiên cứu.

Trước đó, cậu căn cứ vào thời gian chiều cao của Miên Miên tăng vọt lên kết hợp với thói quen ăn uống và nhiều yếu tố, đã tính ra trong khoảng sáu tháng trở lại đây, bé sẽ đến kỳ kinh đầu tiên.

Vì vậy, cậu tìm hiểu trước nhãn hiệu, kiểu dáng, chất liệu mà các cô gái trẻ hay dùng, đảm bảo yếu tố thoải mái và an toàn cho sức khỏe, thậm chí cậu còn ghi nhớ khu vực quầy hàng để đồ phụ nữ ở trong các cửa hàng tiện lợi.

Nhờ đó, trong trường hợp phát sinh đột ngột như hôm nay, cậu có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề cho Miên Miên, không để bé lúng túng, khó xử.