Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 96: Hải vương trường mầm non, bậc thầy bưng nước Miên Miên comeback

Bậc thầy bưng nước: chỉ những người vô tư, không thiên vị bên nào khi giải quyết công việc, luôn quan sát nhu cầu và cảm xúc của mọi người. Cụm từ này bắt nguồn từ chương trình “Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng”, Huỳnh Hiểu Minh làm MC, trong ngày phát sóng, nam diễn viên đã đăng tải 30 hình ảnh kèm lời chúc riêng cổ vũ cho từng người với thứ tự đăng lên Weibo theo chữ cái viết tắt tên của 30 sao nữ từ A-Z, vào đêm cuối lập nhóm, anh cũng gửi 30 tin nhắn Weibo để chúc các chị em tham gia chương trình.

[Cho hỏi buổi phát sóng trực tiếp này có thể trả tiền vượt mức quy định được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý bỏ ra! Chỉ xin anh ba của Miên Miên bỏ khẩu trang xuống cho tôi ngắm tí được đi.]

[Xin đấy, nhìn đôi mắt phượng của anh ba đã biết không ổn rồi!]

[Nhất định cậu ấy là một anh trai nhỏ siêu siêu đẹp trai, giá trị nhan sắc siêu cao của nhà Miên Miên còn cần phải hỏi à? Có gen vượt trội của Tương Tương và tỷ phú Tần, chắc chắn anh trai này trông cũng rất mlem.]

[Hahahaha, trông anh trai này rất lạnh lùng, có vẻ lầm lì ít nói đấy.]

[Không hẳn đâu, các chị em đừng quên Tần Mục Dã thế nào, chỉ số thông minh của cả nhà họ Tần đều cao nhưng không hề di truyền một tí nào cho người ngốc Tần Mục Dã ấy.]

[Hahahahaha Dã ca khổ thật sự!]

[Ôi nhiều chị em thích anh cả thế, tôi là người hào phóng, không thích tranh đoạt với ai, nhường anh cả cho mấy chị, tôi chỉ thích anh trai nhỏ này thôi!]

[Tỉnh lại đi em gái ơi, anh nhỏ của Miên Miên vẫn còn đang đi học cấp hai đấy?]

[Hình như Tương Tương đã nhắc đến con trai út trong chương trình phỏng vấn nào đó, bảo là cậu ấy ra đời ngay trước bộ phim đầu tiên đoạt giải của mình, tính ra anh trai nhỏ này có mười bốn, mười lăm tuổi thôi.]

[Kệ chứ!!! Mười bốn mười lăm tuổi thì sao, chị đợi được!!! Cậu em lớn nhanh lên, chị có thể đợi chú nhiều nhất mười năm!!!]

Khán giả sôi sùng sục dưới phần bình luận.

Vốn dĩ đã cảm thấy thỏa mãn trước nhan sắc của Tần Hoài Dữ.

Nhưng bản tính của con người là tò mò, càng là người ôm tỳ bà che mặt càng muốn thấy.

Nếu không thấy, trong não sẽ tự động tưởng tượng nhiều thứ.

Mọi người đều muốn nhìn anh trai út báu vật của Miên Miên rốt cuộc trông như thế nào!



Tổ sản xuất nắm rõ các chiêu trò của chương trình giải trí, biết hôm nay khó có thể biến mong ước của khán giả thành sự thật, sau khi lướt qua Tần Tiêu Nhiên, ống kính lại quay về bạn nhỏ Miên Miên, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.

Bộ áo liền quần hình con cừu Miên Miên mới thay trông rất đáng yêu.

Lông bên ngoài xù xù màu trắng như tuyết, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn dễ thương của cô bé, trông như chú cừu nhỏ còn thơm mùi sữa.

Ngay cả Lê Tương cũng không kiềm chế được.

Đây là con gái của bà… rõ ràng ngày nào cũng ở với nhau nhưng nhìn thế nào bà cũng không thấy chán, con bé đáng yêu đến nỗi làm bà suýt ngất.

Lê Tương không nhịn được, thơm con gái mấy cái, cười, dịu dàng nói: “Hôm nay Miên Miên muốn búi tóc nữa không, hay hôm nay sinh nhật đổi sang kiểu khác đặc biệt chút nhé?”

Miên Miên suy nghĩ một lúc, mặc dù cô bé rất thích kiểu tóc đặc trưng của mình nhưng nếu búi như hàng ngày sẽ bị đơn điệu.

Cô bé nói với mẹ: “Con chọn đổi kiểu mới ạ, con muốn để một kiểu mà chưa ai từng để ạ!”

Vì sinh nhật của con gái, Lê Tương đã chuẩn bị rất nhiều từ sáng sớm, bà đã lưu rất nhiều hình ảnh về các kiểu tóc khác nhau trong iPad, đưa hết cho Miên Miên để cô bé tự chọn.

Miên Miên chọn kiểu tóc tết công chúa, rất phù hợp với tóc dài qua vai của bé.

Tóc hai bên mai tết thành đuôi sam nhỏ, cố định ở sau tai, phần tóc phía dưới để xõa, dùng máy uốn xoăn tạo kiểu rồi buộc hai bím tóc ra sau.

Lê Tương cảm thấy kiểu tóc này rất hợp với con gái, bà bắt đầu chải đầu cho cô bé.

Tần Mục Dã nhìn qua bức ảnh thấy cũng đơn giản.

Cậu là một người không chịu thua, vẫn ghim cú sốc cũ trong chương trình mùa trước.

Lần đầu tiên cậu thử tết tóc cho em gái đã gặp vô số thất bại, mặc dù em gái không nói gì nhưng cư dân mạng liên tục cười nhạo cậu, thậm chí còn làm gói biểu tượng cảm xúc, bây giờ những gói đó tràn lan trên mạng, lượt sử dụng cao bất ngờ.

Sau này cậu học cách tết tóc từ Lục Kha Thừa, lúc đang trên máy bay đến Hokkaido, cậu định thi triển tài năng với Miên Miên nhưng lại bị con bé tàn nhẫn từ chối, may mà có bé Lục Linh mềm lòng cho cậu luyện tay.

Tần Mục Dã quyết định hôm nay phải rửa món nhục này, cướp cái lược từ tay Lê Tương, nghiêm túc nói: “Hôm nay để con biểu diễn, kiểu tóc này đơn giản, con có thể giải quyết được, đảm bảo sẽ giúp con heo thối này có một quả đầu công chúa xinh đẹp tuyệt vời để em ấy biến thành cô bé xinh nhất thành phố!”

Dĩ nhiên Lê Tương hoàn toàn không hiểu rõ trí thông minh của ông con thứ hai nhà mình đến đâu.

Mặc dù bà có hơi chần chừ, nhưng quả thật kiểu tóc này đẹp nhưng khá đơn giản, không quá khó, chỉ cần tết đuôi sam hai bên rồi buộc cố định đằng sau là được.

Bà không muốn dội nước vào lòng nhiệt tình của thằng hai nên gật đầu đồng ý: “Được, con làm đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Miên Miên viết chữ chê rất to.

Cô bé ngồi trên chiếc ghế đẩu, nhìn thẳng vào tấm gương trước bàn trang điểm, giọng nói lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: “Anh hai, hôm nay là sinh nhật bốn tuổi của Miên Miên đấy ạ.”

Tần Mục Dã bắt tay vào chải đầu cho cô bé, thuận miệng nói: “Ừ, bây giờ cả thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật của em rồi.”

Miên Miên bất lực nhìn anh hai trong gương, cái miệng nhỏ mấp máy, mở ra đóng lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Phần bình luận cười phun ——

[Hahahahahaha Tần đỉnh lưu bắt đầu lấy lại sự tự tin rồi hả?]

[Tần Mục Dã lấy đâu ra sự tự tin đến mù quáng như vậy, cảm giác Tần gia không có ai di truyền cái này cả.]

[Dã ca, anh tỉnh táo lại đi, không thấy ánh mắt của bảo bối Miên Miên sao, chữ chê trong ánh mắt của bé sắp tràn ra khỏi màn hình rồi kìa.]

[Ý của Miên Miên rõ ràng là: Cuộc sống còn nhiều niềm vui, anh hai có thể bỏ qua tóc của em được không?]

Tần Mục Dã chải tóc cho bé con, chuẩn bị bắt đầu tết, Tần Hoài Dữ cầm điện thoại của cậu lướt bình luận.

Mặc dù anh ít khi xem show giải trí nhưng anh khá tin tưởng tầm nhìn sáng suốt của cư dân mạng nên mới đọc một chút.

Xem ra nhiều người cũng không tin vào thằng hai, thảo nào Miên Miên chẳng thể vui được.

Tần Hoài Dữ tiện tay giơ mấy bình luận lên cho cậu đọc.

Tần Mục Dã đọc lời nhắc dưới bình luận, nhìn qua vẻ mặt của em gái nhỏ, cậu bất lực, tủi thân nói: “Đừng thế mà, cho anh cơ hội rửa nhục một lần không được sao?”

Miên Miên vô cùng thông cảm cho độ vụng về của anh hai.

Mặc dù bé còn nhỏ nhưng bé hiểu nhiều chuyện là do thiên phú, không phải cứ muốn là sẽ làm được.

Anh hai luôn nhìn qua để học và bắt chước nhưng khổ nỗi anh hai hay quên, không chịu thừa nhận chính xác khả năng của bản thân.

Vì vậy cô bé đành gật đầu, miễn cưỡng trả lời cho có: “Được rồi, anh hai phải cố lên nhé.”

Mặc dù Miên Miên thông cảm trong lòng, cố gắng ủng hộ anh trai ngốc.

Nhưng cô bé không thể trong ngoài đồng nhất, ngoài miệng nói đỡ cho anh, nhưng biểu cảm lại vô tình bán đứng cô bé.

Tần Mục Dã không bỏ qua vẻ mặt của em gái, tức giận nói: “Em quá đáng vậy, con nhỏ heo thối này, em xem mắt của em đi? Lòng trắng của em sắp tràn lên tận trời rồi đấy!”

Tần Sùng Lễ không nhìn nổi nữa, thúc giục: “Con nhanh cái tay lên, nói lảm nhà lảm nhảm gì nhiều thế? Muốn tết cho em thì tết nhanh đi, nói ít đi mấy câu linh tinh không ai nói con không biết nói đâu.”



Dĩ nhiên kết quả khỏi phải nói.

Một lần nữa Tần Mục Dã đánh giá quá cao bản thân mình.

Cậu giằng co mười lăm phút, không thể tết một đuôi sam nhỏ hẳn hoi.

Lê Tương không chịu nổi thằng con này nữa, bước về phía trước, chuẩn bị thay cậu làm: “Được rồi, được rồi, con dành thời gian luyện thêm nữa đi.”

Dưới phần bình luận, mọi người đã bày sẵn thế trận cười Tần Mục Dã ra trò.

Tần Tiêu Nhiên lặng lẽ tiến đến, nhỏ giọng nói: “Hay là… để con thử một chút?”

Cả nhà ngạc nhiên, nhìn chăm chăm về phía cậu.

Tần Tiêu Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Con… chỉ thử thôi, không được cũng không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Thiếu niên sống trên đời mười bốn năm Tần Tiêu Nhiên chưa từng tiếp xúc với những việc buộc tóc buộc tai thế này.

Nhưng trong lúc xem chương trình thực tế, cậu sinh ra tò mò, cậu muốn biết việc này khó đến mức nào mà khiến anh hai chật vật như vậy.

Vừa nãy cậu đã đứng bên cạnh quan sát rất lâu và đã nhìn qua hình mẫu mẹ chuẩn bị.

Tần Tiêu Nhiên cảm thấy không khó lắm, nhìn con đường rửa nhục của anh hai lại gặp Waterloo* nên cậu không nhịn được muốn tự mình thử một chút.

*: bị đánh bại, gặp khó khăn, trở ngại không thể vượt qua

Lê Tương không ôm nhiều hy vọng với ông con trai út nhà mình.

Con trai mà, dù tính tình khác nhau nhưng vẫn có điểm chung, bình thường Tiêu Nhiên không phải người đặc biệt khéo tay cho lắm, đúng ra chắc chỉ có một mình cậu cả dịu dàng nhà họ Lục, Lục Kha Thừa là thành phần quý hiếm cần bảo tồn thôi.

Nhưng vượt qua sự mong đợi của cả gia đình…

Tần Tiêu Nhiên chỉ mất ba bốn phút để tết ra hai bím tóc giống y trong hình.

Ngay cả Miên Miên cũng kinh ngạc: “A, anh Tiêu Nhiên giỏi quá, siêu siêu thông minh, quả nhiên anh Tiêu Nhiên thông minh hơn anh hai nhiều!”

Tần Tiêu Nhiên ngượng ngùng nở nụ cười dưới lớp khẩu trang đen.

Bản thân cậu cũng không ý thức được, khóe môi của mình đã cong lên hết cỡ, tưởng như sắp giật giật.



Tần Mục Dã lâm vào trạng thái tự kỷ, thậm chí cậu còn không có tâm trạng dỗi lại em gái.

Cậu tránh về phía ghế sô pha, ngồi xem điện thoại một lúc, nhưng cameraman xấu bụng không tha, đặc biệt cho cậu mấy pha quay cận cảnh.

Bình luận cười nhạo lại nhảy lên đùng đùng ——

[Dã ca bị em trai đánh bại nên thành người tự kỷ rồi.]

[Lần đầu tiên thấy Miên Miên để kiểu đầu công chúa này đấy, cừu con đáng yêu quá, lại đây cho mẹ hít một cái nào!]

[Anh trai nhỏ đáng yêu quá trời, nhỏ thế mà đã biết cưng chiều em gái rồi, quá tốt, quá tốt nhưng lớn hơn tí nữa thì tốt hơn!]

[Các chị em đừng lay tỉnh tôi, để yên cho tôi mơ đi, tôi đang mơ mười năm nữa tôi sẽ cùng anh ba của Miên Miên dắt tay vào lễ đường.]

[Đừng để khẩu trang đen của anh ba cản trở, nhìn ánh mắt của cậu ấy đi, dịu dàng vãi, cậu ấy nhìn em gái như kiểu nhìn bảo bối ấy, ngọt chết tôi.]

[Huhuhu thuyền anh em này nặng như chiến hạm rồi!]

[Càng ngày càng tò mò anh trai nhỏ này trông như thế nào, cậu ấy khiêm tốn quá, sao phải đeo khẩu trang làm gì chứ?]

*****

Chủ nhân bữa tiệc thay đồ xong, cả nhà cùng nhau xuống tầng.

Khánh mời lần lượt đến, Đại Lỵ chạy vọt đến đầu cầu thang đầu tiên, ôm chầm lấy Miên Miên.

Rõ ràng Đại Lỵ thấp hơn Lục Linh rất nhiều nhưng vì quá nhớ Miên Miên nên vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực, vượt qua cả Lục Linh đang sắp chạy đến đích.

Cô bé ôm eo Miên Miên.

“Chúc Miên Miên sinh nhật vui vẻ, hôm nay em siêu xinh đẹp!”

Linh mập biết hôm nay là sinh nhật của cô bạn thân Miên Miên, tổ chương trình còn đến nhà em ấy quay tập đặc biệt nên từ mấy hôm trước cô bé đã sốt lên xình xịch, tối hôm qua hưng phấn đến nỗi ngủ không yên giấc, vừa nãy đợi dưới tầng một lúc lâu, đang vui vẻ chạy đến, ai ngờ bị Đại Lỵ chặn trước.

Khuôn mặt bụ bẫm của cô bé sắp sụp đổ.

Linh mập vất vả lấy lại sức, đuổi đến ôm lấy cô bạn thân, dán sát mặt vào Miên Miên.

“Miên Miên luôn luôn rất xinh đẹp! Chị yêu em Miên Miên, em cũng phải yêu chị nhé.”

Miên Miên bị độ nhiệt tình của hai chị em cuốn đi, cười híp mắt, ngọt ngào nói: “Cảm ơn Đại Lỵ và Linh Linh, em cũng yêu hai chị!”

Vốn là một câu nói bình thường nhưng Lục Linh vẫn ăn giấm.

Rõ ràng cô bé thích Miên Miên nhất, Miên Miên cũng đã đồng ý làm bạn thân cả đời với cô, nhưng vừa nãy Đại Lỵ đã tranh trước, cô bé không thể là người đầu tiên ôm Miên Miên tròn bốn tuổi, bây giờ Miên Miên còn nhắc đến Đại Lỵ trước, sau đó mới đến cô bé.

Bé Linh mập lại nhịn, vốn dĩ không muốn Miên Miên khó xử.

Nhưng cô bé đau lòng, tính tình thẳng thắn, không nhịn được hỏi ra miệng: “Miên Miên, người em thích nhất không phải là chị sao?”

Miên Miên cũng đang tự hỏi.

Đương nhiên cô bé thích Linh Linh nhất, Linh Linh là người bạn đầu tiên của bé sau khi hạ phàm mà.

Nhưng chị Đại Lỵ cũng rất tốt, chị ấy hơi nhút nhát nên lúc nào cũng dính lấy cô bé.

Cô bé không thể đứng trước mặt Đại Lỵ nói mình thích Linh Linh nhất được.

Miên Miên vòng vo đảo mắt, non nớt nói: “Đều yêu hết, chúng ta là chị em tốt mà.”

Trong nhà Lục Linh nhỏ nhất nên luôn ôm chấp niệm được làm chị gái.

Nghe tiếng chị em từ miệng Miên Miên, cô bé lập tức rời sự chú ý, kích động nói: “Vậy chị muốn làm chị, chị sẽ là chị gái của Miên Miên!”

Miên Miên gật đầu: “Được ạ, Linh Linh là chị gái, mặc dù Đại Lỵ lớn hơn em một chút, nhưng Đại Lỵ lại giống em gái hơn, Linh Linh, hay để Đại Lỵ là em gái của chúng ta được không?”

Lục Linh được làm chị như ý muốn, ngay lập tức cảm thấy có “người thứ ba” xuất hiện giữa cô và Miên Miên cũng không phải điều gì quá to tát. cô bé vui vẻ chấp nhận.



Khán giả xem truyền hình trực tiếp tưởng viễn cảnh Tu La Tràng* đã đạt đến số lượng giới hạn, không ngờ bây giờ nó mới thật sự bắt đầu…

*: Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.

Tống Bối Ny đã đến.

Dưới sự giúp đỡ của gia đình Miên Miên, Tống Bối Ny được quay về ở với Cảnh Tuệ.

Qua tết, cô bé được ông bà ngoại nuôi mập mạp hẳn ra, gương mặt hồng hào, cô mặc một chiếc váy mới, cầm món quà đã chuẩn bị cẩn thận đến sinh nhật Miên Miên.

Miên Miên thấy cô, cười toét miệng, chạy đến, chủ động dang tay ôm cô: “Chị Ny Ny, chị cũng đến rồi!”

Tống Bối Ny gật đầu thật mạnh: “Sinh nhật của Miên Miên chắc chắn chị cũng muốn tới, Miên Miên sinh nhật vui vẻ nhé, chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc mỗi ngày, thêm một tuổi nữa, hôm nay Miên Miên bốn tuổi rồi.”

Sự xuất hiện của Tống Bối Ny là một bất ngờ lớn với Miên Miên.

Mọi người trong nhà đều biết Miên Miên rất thích chơi với chị gái Bối Ny mới làm quen không lâu, hơn nữa cô bé còn lo lắng không biết cuộc sống bây giờ của Bối Ny như thế nào.

Đúng như dự đoán, điều bất ngờ này giúp Miên Miên cảm thấy rất vui.

Miên Miên kéo tay Bối Ny, quan tâm hỏi han mấy vấn đề, nào là dạo này cô bé có ổn không, sau kỳ nghỉ tết đến trường có vui không.

Lục Linh và Đại Lỵ bối rối.

Hai cô nàng không ngờ, mối quan hệ ba người vừa lặng sóng lại bị khuấy đυ.c bởi một bạn gái nữa!

Biểu cảm của Lục Linh nứt toác, cô bé vừa nói muốn làm chị gái nhưng rõ ràng chị này lớn hơn cô bé nhiều, hơn nữa dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhanh như thế Miên Miên đã có bạn mới rồi…

Lục Linh và Đại Lỵ tròn mắt nhìn nhau, trong lòng cảm nhận rõ nguy cơ.

Phần bình luận cười như điên ——

[Hahahahahahaha mấy đứa nhỏ cay cú mà đáng yêu quá thể đáng!]

[Linh mập sắp khóc đến nơi rồi đấy, mới mấy ngày không thấy mà Miên Miên đã chơi chó bên ngoài rồi!]

[Hahahahaha con tim của Linh mập vỡ nát rồi.]

[Linh Linh: Miên Miên, em được lắm! Phải ôm trái ấp, vậy em coi tôi là gì? Tôi là cái gì của em cơ chứ?]

[Hahahaha đây là Tu La Tràng cấp bậc mầm non hả, tôi cười vl.]

[Chịu thôi, ai bảo Miên Miên đáng yêu như vậy! Thử hỏi có ai trên thế giới này không yêu Miên Miên cơ chứ? Hôm nay còn hóa trang thành cừu non siêu cấp đáng yêu.]

[Hahahaha tôi chỉ muốn biết Miên Miên sẽ đối phó với cục diện Hải Vương “quay xe” này như thế nào thôi?]

[Hải vương Miên: Tôi mới bốn tuổi thôi mà cuộc sống khó khăn quá!]

Một cô bé hay để ý và thông minh như Miên Miên rất nhanh phát hiện ra biểu cảm mất mát của Lục Linh.

Cô bé đi đến kéo tay Lục Linh, nghiêng đầu nhìn chị gái: “Linh Linh, chị đói bụng chưa, nhà em có nhiều đồ ăn vặt lắm, chút nữa còn có bánh sinh nhật vị dâu cơ!”

Lục Linh háu ăn hít một hơi theo bản năng, nhưng ánh mắt vẫn hơi buồn, cô bé nhỏ giọng hỏi: “Miên Miên, chị gái này là bạn mới à?”

Miên Miên gật đầu, kéo Bối Ny đến giới thiệu: “Đây là chị Ny Ny, em với chị Ny Ny cùng đi khu vui chơi, cùng leo núi và nhảy bạt lò xo, vui lắm lắm ạ!”

Trong nháy mắt, nguy cơ trong lòng Lục Linh tăng vọt lên báo động.

Cô bé kéo Miên Miên, bĩu môi ủ rũ: “Miên Miên chưa đi chơi khu vui chơi với chị đâu… còn cả bạt lò xo, tới bây giờ chị còn chưa được chơi bạt lò xo nữa!”

Mặc dù Lục Linh đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng trên gương mặt núng nính của cô vẫn ghi rõ hàng chữ rất to ——

“Miên Miên, em không còn thương chị nữa sao?!!!”

Miên Miên khẽ nói: “Lần sau hai chị em mình cùng đi nhé!”

Đại Lỵ cũng mơ hồ cảm giác được nguy cơ, cô rất thích Miên Miên nhưng tiếng Trung của cô bé khá kém, đôi mắt xanh lúng liếng bối rối, cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới dám kéo tay Miên Miên, nhỏ giọng nói: “Linh Linh và chị Ny Ny đều muốn làm chị của Miên Miên nhưng chị muốn gả cho Miên Miên cơ, Miên Miên, lớn lên chị gả cho em được không?”

Linh mập lập tức bùng nổ, ngăn trước mặt Miên Miên, cất giọng bảo vệ: “Không được, không được, nhất định không được! Miên Miên ở với mình mới là tốt nhất!”

Tống Bối Ny đã sáu tuổi, lớn hơn ba cô bé trước mặt một chút.

Ngược lại, cô bé không quá coi trọng việc này, chỉ cảm thấy ba em gái thật đáng yêu.

Khi xem chương trình trên TV, cô bé thích nhất Miên Miên và Lục Linh, còn lặng lẽ cúi đầu trước tình cảm thắm thiết của hai em gái thần tiên này, lúc này chỉ chuyển từ đẩy thuyền ở khoảng cách xa thành hiện trường trực tiếp thôi, cảm giác rất tuyệt vời.

Cô bé cười dịu dàng, nhìn Lục Linh nổi giận đùng đùng, bật cười.

Đại Lỵ chu miệng: “Nhưng… mình thật sự rất thích Miên Miên.”

Lục Linh cảm thấy mình hơi bá đạo, rụt người lại, âm thanh cũng yếu đi: “Được rồi, nếu… nếu sau khi Đại Lỵ gả cho Miên Miên, Miên Miên vẫn phải yêu mình nhất.”

Miên Miên cười cười, hai tay cần tay hai chị, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Chúng mình là bạn tốt, bạn tốt cả đời, Miên Miên đều rất yêu các chị!”

Vất vả chia đều nước cho các chị em bạn dì.

Ngay lúc ấy, Khương Khương đã lâu không gặp cũng tới.

Khương Khương nhanh mồm nhanh miệng, nhảy chân sáo chạy về phía trước, vừa đúng lúc nghe thấy Đại Lỵ lẩm bẩm sau này lớn lên muốn gả cho Miên Miên.

Cậu bé lập tức cười phun: “Không thể đâu, làm sao Đại Lỵ có thể gả cho Miên Miên được, sau này Miên Miên phải gả cho con trai chứ! Phải là anh trai đẹp mắt như anh đây này, chúc Miên Miên sinh nhật vui vẻ, chúc em càng ngày càng đáng yêu!”

Quyền vương Khương Diệu vì chấn thương ở eo tái phát nên vắng mặt trong hành trình đi Hokkaido, các bạn nhỏ và khán giả đều rất nhớ hai ba con.

Bây giờ, cả Khương Khương và Khương Diệu đều lần lượt xuất hiện trước ống kính, khiến khán giả cảm thấy rất vui vẻ.

[Khương Khương cũng tới! Tốt quá, hôm nay cả sáu gia đình cùng tề tựu đông đủ rồi!]

[Hôm nay bé cừu thật hạnh phúc, tất cả mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật bé con.]

[Hôm nay Khương Khương ăn mặc hơi nổi bật đấy, hahaha, muốn thể hiện trước mặt Miên Miên à?]

Trước máy quay, Đại Lỵ không hiểu hỏi lại Khương Khương: “Tại sao anh Khương Khương lại nói em không thể gả cho Miên Miên?”

Khương Khương suy nghĩ một lúc, dường như không thể nói tại sao.

Mặc dù phần lớn hôn nhân là giữa hai người khác giới nhưng tình yêu nam nam hay nữ nữ không phải không có.

Khương Khương đã sáu tuổi, có suy tính cho riêng mình.

Vì vậy, cậu bé đổi hướng suy nghĩ: “Bởi vì Miên Miên là bạn gái của anh, sau khi lớn lên em ấy sẽ gả cho anh.”

Phần bình luận cười nghiêng ngả, các bạn nhỏ load chậm nên chưa phản ứng gì, nhưng quyền vương Khương Diệu đã dọa ngây người.

Ông nhanh chóng chạy đến, tóm chặt con trai, với khát vọng sống mãnh liệt, ông bịt miệng thằng con nhà mình: “Trẻ con cứ nói lung tung! Khương Khương, không được nói loạn biết không, cẩn thận không bị fan của Miên Miên đập cho bây giờ!”

Mặc dù Khương Diệu chỉ tham gia quay mùa đầu tiên nhưng về sau vẫn chú ý đến hiệu ứng của chương trình.

Dĩ nhiên ông biết bạn nhỏ Miên Miên đã trở thành em bé quốc dân được yêu mến nhất cả nước, con bé có vô số fan mẹ fan chị, chỉ sợ câu nói linh tinh vừa rồi của Khương Khương chọc đến các mẹ fan này, họ đùng đùng đòi xé nát Khương Khương thì toi.

Khương Khương vất vả giãy giụa thoát khỏi tay ba: “Tại sao không được nói ạ? Con thích Miên Miên thật mà, thích không được nói thích sao ạ?”

Khương Diệu nhất thời không biết nói gì với con trai, một lúc sau mới lên tiếng giải thích: “Nói cũng được… Nhưng con không được nói Miên Miên là bạn gái của con, con phải hỏi xem Miên Miên có đồng ý không chứ?”

Khương Khương suy nghĩ một lúc, giống như hiểu ý ba, nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Miên Miên: “Miên Miên, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Bé Hải Vương vô tội chớp mắt làm con cừu non ngây ngẩn, trong tức khắc cô bé không nghĩ ra câu trả lời.

Phần bình luận bùng nổ cảm xúc ——

[Miên Miên: Tôi mệt quá, sao nhiều bát thế này, vừa hết bát này lại đến bát khác là sao?]

[Đ** thể ngờ có một ngày một bà cô già FA như tôi phải xem Hải Vương mới bốn tuổi ở trường mầm non!]

[Tôi cũng vậy… sao một người không có lấy một mống như tôi lại canh trước màn hình xem Hải Vương Miên Miên vật lộn chia sủng cho các con vợ thế này.]

[Bậc thầy bưng nước Miên Miên, cố lên bé ơi.]



Lục Linh ở bên cạnh nhìn Khương Khương, lắc đầu kịch liệt: “Miên Miên không muốn! Chắc chắn em ấy không muốn!”

Cừu non vô tội vẫn chưa nghĩ ra cách đáp trả tình cảm nồng nhiệt từ Khương Khương.

Khương Khương chưa nhận được câu trả lời.

Một thẳng nam sắt thép chuyên ném đá hội nghị Thao Thao cũng tới.

Đầu tiên cậu bé chúc mừng sinh nhật Miên Miên, sau đó đóng vai anh trai lớn tổng kết vấn vấn đề các em trai, em gái đang tranh cãi.

Thao Thao nói: “Lần trước Miên Miên mua quà cho một anh trai ở Hokkaido, hình như là anh trai của Lục Linh thì phải, xem ra Khương Khương không có cửa nữa rồi, hay là như anh đây này, hai chúng mình cùng là anh trai của Miên Miên đi, anh không có em gái, chỉ có ước muốn duy nhất là có em gái đáng yêu như Miên Miên thôi!”

Khương Khương và Thao Thao chơi với nhau rất thân, cậu bé nhanh chóng bị anh trai này tẩy não, gật đầu: “Hay quá, vậy sau này em sẽ là anh trai của Miên Miên!”

Miên Miên trong bộ quần áo cừu non cảm thấy hơi choáng váng.

Nhiều cô vợ … à… nhiều bạn nhiệt tình quá, cô bé ứng phó không kịp.

Nhưng chẳng hiểu sao mọi người tự hòa thuận với nhau rồi.

Miên Miên vô cùng hài lòng với khung cảnh này.

Vì vậy cô bé cười tươi, hào hứng tuyên bố: “Như thế này thật tốt, Linh Linh, Đại Lỵ, Ny Ny đều là chị gái tốt của em, còn Khương Khương Thao Thao là anh trai tốt của em, chúng mình đều là bạn tốt của nhau, lớn lên nữa vẫn sẽ là bạn nhé!”

Các bạn nhỏ rất hài lòng với kết quả chia nước của Miên Miên, nhanh chóng chơi đùa vui vẻ.



Đám anh trai đứng một bên yên lặng ăn dưa, không dám quấy rầy em gái sững sờ…

Tần Mục Dã lẩm bẩm: “Má… chẳng lẽ đây là Hải Vương mầm non trong truyền thuyết à?”

Tần Tiêu Nhiên đẹp trai dưới lớp khẩu trang cũng trầm ngâm: “Em gái có vẻ giống bậc thầy bưng nước rồi đấy.”

Tần Hoài Dữ luôn giữ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh sắp bị bọn trẻ con chọc cười.

Những đứa nhỏ này tranh giành tình cảm của Miên Miên trông rất đáng yêu.

Tần Hoài Dữ lắc đầu: “Em gái mới bốn tuổi mà đã được săn đón thế này, không biết tương lai còn thế nào nữa?”



Hải Vương mầm non Miên Miên vừa chia đều nước, tại huyền quan lại xuất hiện thêm hai bạn mới.

Một người là Phó nhát cáy thong dong đến muộn, người còn lại là… gương mặt mới trước khán giả.

Đó là một cậu con trai mang khí chất trong trẻo lạnh lùng, gương mặt trắng với đường nét đẹp đẽ, nhìn trên dưới mười tuổi, tay cầm quà, chân bước vững vàng.

Lục Linh thấy vậy, gọi to: “Anh hai, sao giờ anh mới đến!”

Giọng nói của Lục Linh hấp dẫn lực chú ý của Miên Miên, hai mắt cô bé sáng lên, ngọt ngào gọi: “Anh Thanh Hành!!!”

Phần bình luận nổ tung trong nháy mắt ——

[Đây là anh trai bé cưng mua quà cho ở Hokkaido đúng không???]

[Anh hai của Linh mập đẹp trai quá má ơi, nhan sắc thần tiên gì thế này!]

[Ôi giá trị nhan sắc của em trai này thật tuyệt, đúng chuẩn hoàng tử nhỏ lạnh lùng cao ngạo! Thảo nào được Hải Vương Miên Miên mua quà riêng, thích mê luôn ấy.]

[Cái nhan sắc mlem này, không hổ là người đàn ông độc sủng của Hải Vương mầm non!]

[Sao hôm nay tôi giống bà già bị khùng quá vậy, nhìn anh trai nào cũng thấy đẹp trai, tại sao Miên Miên có nhiều anh đỉnh vậy, chia cho tôi một người không được sao?]

[Các chị bình tĩnh lại, cậu em này mới mười tuổi, chưa dậy thì đâu!!!]

[Aaaaa, trận đấu chính thức của con gái nhà tôi đã bắt đầu chưa? Sao cuộc đối thoại giữa Lục Linh và con gái tôi xuất hiện đàn ông rồi vậy!!!]



Nhà cũ của Tần gia rất rộng, tổ chương trình đã lắp đặt máy quay trải rộng đủ 360 độ không góc chết.

Lục Thanh Hành chưa bao giờ xuất hiện trên truyền hình, mặc dù anh cả Lục Kha Thừa và em gái Lục Linh đều trong vòng giải trí nhưng cậu chưa từng nghĩ một người trời sinh cô độc, không thích tiếp xúc với người lạ như mình sẽ xuất hiện trước công chúng.

Cậu không quen với hoàn cảnh này, nhưng vì sinh nhật của Miên Miên, trước đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Cậu bé lạnh lùng nhưng giữ nguyên ánh mắt dịu dàng như mọi khi, từ từ đi đến trước mặt Miên Miên, đưa ra món quà cậu đã chuẩn bị từ sáng sớm.

“Miên Miên, mong em lớn lên thật chậm, một đời vô lo.”